Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 103
Bán Hạ thấy tình hình không ổn, biết Bách Quý nhân định mượn gió bẻ măng liền vội sai người về báo cho chủ tử. Trong lòng nàng thầm kêu khổ, không lẽ vị Bách Quý nhân này cố ý không nhường Đông trắc điện chính là để đợi các nàng sập bẫy sao.
Trong cung ai cũng bảo lần dời cung này là để chuẩn bị cho việc thăng phong sắp tới. Khánh Quý nhân vốn dĩ đang yên ổn tại Khải Tường cung, Hoàng thượng lại lệnh chuyển nàng sang Trữ Tú cung, nhìn thế nào cũng thấy nàng mới là người sắp được phong Tần, chứ không phải kẻ đã bị ghẻ lạnh bao năm như Bách Quý nhân.
Nhưng nếu Bách Quý nhân cứ làm loạn thế này… Bán Hạ không khỏi lo lắng trong lòng.
Bách Quý nhân khóc lóc đòi gặp Hoàng hậu, nhưng Phú Sát Hoàng hậu vì dưỡng thai đã giao lại quyền hành, chuyện nhỏ nhặt này chẳng ai dám bẩm báo lên nương nương. Nếu làm phiền đến nương nương và long thai trong bụng, ai gánh nổi trách nhiệm này?
Thấy Bách Quý nhân vẫn không chịu thôi, cung nhân đành phải chia nhau chạy đến Hàm Phúc cung và Vĩnh Hòa cung xin ý kiến của hai vị Quý phi nương nương.
Tại Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết đang ôm cuốn sách ngồi bên cửa sổ sưởi nắng. Hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào sập mềm, khiến tấm lưng nàng ấm sực vô cùng dễ chịu.
“Chủ tử.”
Hà Hương vén rèm bước vào.
“Có chuyện gì vậy?” Trần Nhược Tuyết không buồn ngước mắt, thong thả hỏi.
“Bên Trữ Tú cung, Bách Quý nhân và Khánh Quý nhân đang xảy ra tranh chấp vì chuyện dời cung. Bách Quý nhân đòi Hoàng hậu nương nương phải đòi lại công đạo cho mình, cung nhân không dám làm phiền nương nương nên tới bẩm báo với người một tiếng.” Hà Hương tóm lược sự việc.
“Bách Quý nhân và Khánh Quý nhân? Hai người họ tranh chấp gì chứ?” Trần Nhược Tuyết buông cuốn sách xuống, ngước mắt hỏi lại.
Bách Quý nhân trước đây tính tình không tốt, hay gây chuyện nhưng từ khi thất sủng đã biết điều hơn nhiều. Còn Khánh Quý nhân vốn dĩ không phải hạng người kiêu căng hay thích gây hấn.
“Nghe nói là vì chuyện cung thất. Ở Trữ Tú cung, năm xưa Bách Quý nhân vì vị phận cao nên ở Đông trắc điện, nay Khánh Quý nhân chuyển tới, theo lẽ thường Bách Quý nhân phải nhường chỗ. Nhưng nghe chừng Bách Quý nhân không cam tâm, cung nữ Bán Hạ của Khánh Quý nhân vừa qua đó… không hiểu sao Bách Quý nhân lại nổi trận lôi đình.” Hà Hương cũng chỉ nghe cung nhân kể lại, không biết rõ thực hư bên trong.
Trần Nhược Tuyết khẽ lắc đầu, căn phòng đã gắn bó nhiều năm giờ phải nhường cho người khác đúng là chẳng vui vẻ gì, nhưng quy tắc cung đình là vậy, Khánh Quý nhân có quyền ở Đông trắc điện thì Bách Quý nhân buộc phải nhường.
“Đi thôi, qua đó xem thử thế nào.” Trần Nhược Tuyết thở dài một tiếng, khép sách lại nói.
Hiệp lý lục cung nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất toàn là những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi thế này đây.
Khi Trần Nhược Tuyết đến trước cửa Trữ Tú cung, vừa hay bắt gặp nghi trượng của Cao Quý phi cũng vừa tới nơi.
Hai bên dừng lại, Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Cao tỷ tỷ vạn an.”
Cao Quý phi vịn tay cung nữ bước xuống kiệu, khẽ gật đầu đáp lễ với nàng.
“Suốt ngày ồn ào náo loạn, thật chẳng còn thể thống gì!” Cao Quý phi mất kiên nhẫn thốt lên.
“Cao tỷ tỷ, chúng ta vào xem sao.”
Trần Nhược Tuyết khẽ cười, nàng và Bách Quý nhân vốn từng có chút tư oán, nhưng nàng đã đòi lại ngay lúc đó rồi. Nàng không phải hạng người hẹp hòi hay thù dai, nếu Bách Quý nhân không gây chuyện nàng cũng chẳng nhớ tới. Nhưng đã quản lý cung vụ thì phải công chính liêm minh, nàng tuyệt đối không vì tư tình mà thiên vị bất kỳ ai.
“Cao Quý phi nương nương giá lâm, Uyển Quý phi nương nương giá lâm!”
Tiếng thái giám truyền báo vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi bên trong Trữ Tú cung.
Bách Quý nhân nước mắt ngắn nước mắt dài đầy vẻ uất ức, còn Khánh Quý nhân thì vừa giận vừa bất lực. Đông trắc điện vốn là nơi nàng nên ở, Bách Quý nhân không chủ động nhường thì nàng mới sai Bán Hạ qua nói một tiếng tử tế, còn bảo không vội, cho hai ba ngày chuẩn bị, sao bỗng chốc lại biến thành nàng cậy quyền lấn át người khác thế này!
“Tần thiếp bái kiến hai vị Quý phi nương nương, xin nương nương vạn an.” Khánh Quý nhân vội vàng xoay người hành lễ.
Nàng nói lý với Bách Quý nhân không thông, đành nhờ hai vị nương nương định đoạt vậy. Dù sao nàng cũng chẳng làm gì sai, chỉ là thương lượng tử tế, nàng có gì phải sợ chứ.
Bách Quý nhân thấy Trần Nhược Tuyết và Cao Quý phi đến thì thoáng rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đã làm loạn thì phải làm cho ra trò. Nàng đã thất sủng rồi, dứt khoát phải kéo thêm một người xuống nước cùng, cùng là Quý nhân, Khánh Quý nhân lại vào cung sau nàng, dựa vào cái gì mà nàng ta được phong Tần còn nàng thì không.
Đúng là Trần Nhược Tuyết không thích nổi hạng người như Bách Quý nhân, kẻ thông minh cầu cho đôi bên cùng có lợi, kẻ xấu vì lợi ích bản thân mà hại người, còn loại như Bách Quý nhân thì thà tự làm hại mình tám phần cũng phải kéo người khác chịu khổ cùng.
“Cầu xin hai vị Quý phi nương nương làm chủ cho tần thiếp, tần thiếp dù thế nào cũng đã vào cung hầu hạ Hoàng thượng từ năm Càn Long thứ ba, không lẽ lại để một cung nữ sỉ nhục.” Bách Quý nhân quỳ thụp xuống, đã đến nước này nàng đành cắn chặt cái cớ Khánh Quý nhân sai khiến cung nữ nhục mạ mình.
“Có chuyện gì, Khánh Quý nhân ngươi nói trước đi.” Cao Quý phi thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Bách Quý nhân một cái, rồi chỉ tay về phía Khánh Quý nhân.
“Quý phi nương nương…” Bách Quý nhân theo bản năng định chen lời.
Khánh Quý nhân thấy Cao Quý phi hỏi mình trước thì lòng vững chãi hẳn lên, nàng tường thuật lại sự việc một cách khách quan nhất, kể cả những lời Bán Hạ đã nói.
Trần Nhược Tuyết đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, xem ra nàng đã lầm khi nghĩ Bách Quý nhân đã học được cách ngoan ngoãn. Việc gì phải khổ vậy chứ, có ngày tháng bình yên không muốn lại cứ thích gây chuyện thị phi.
“Quy tắc tôn ti trật tự bản cung thấy Bách Quý nhân đã quên sạch sành sanh rồi, đã thế còn dám làm phiền đến Hoàng hậu nương nương. Thư Hương, vả miệng cho ta, bản cung hôm nay phải dạy dỗ lại quy củ cho nàng ta.” Cao Quý phi nghe xong liền lạnh lùng ra lệnh.
Trần Nhược Tuyết giật mình, dù cung quy nghiêm ngặt nhưng thông thường phi tần phạm lỗi chỉ bị cấm túc, phạt bổng lộc, chép cung quy hay bị thu thẻ bài, nặng lắm mới bị giáng vị hay đày vào lãnh cung.
Việc Cao Quý phi cho vả miệng giữa đám đông thế này quả thực hiếm thấy, vì người xưa có câu “đánh người không đánh mặt”, hình phạt này mang tính sỉ nhục còn nặng nề hơn cả đau đớn thể xác.
“Cao tỷ tỷ…” Trần Nhược Tuyết định mở lời can ngăn thì thấy Cao Quý phi xua tay, rõ ràng là không muốn nàng can thiệp.
Trần Nhược Tuyết chỉ biết thở dài ái ngại, nàng tuy không đồng tình với cách này nhưng cũng chẳng vì Bách Quý nhân mà đi ngược lại ý của Cao Quý phi.
Lệnh vừa ban, hai tiểu thái giám liền tiến tới giữ chặt lấy Bách Quý nhân. Thư Hương – đại cung nữ của Cao Quý phi bước tới: “Bách Quý nhân, đắc tội rồi.”
Nói đoạn, Thư Hương giơ tay giáng từng bạt tai xuống.
“Á! Cút ngay, ta là Bách Quý nhân của Hoàng thượng, tiện tỳ nhà ngươi sao dám đánh ta!” Chỉ hai cái tát đã khiến Bách Quý nhân choáng váng đầu óc.
“Láo xược, dám buông lời độc địa trước mặt bản cung, xem ra ngươi vẫn chưa biết hối lỗi, đánh tiếp cho ta!” Gương mặt thanh tú của Cao Quý phi vì tức giận mà ửng hồng.
Nhưng lúc này không phải lúc để thưởng thức vẻ đẹp, Trần Nhược Tuyết chợt thấy hối hận, hôm nay ra cửa chắc chắn là chưa xem hoàng lịch, hẳn là ngày kỵ xuất hành rồi.
“Cao tỷ tỷ, thôi đừng đánh nữa, ngộ nhỡ hỏng mất gương mặt thì khó lòng ăn nói với Hoàng thượng.” Trần Nhược Tuyết nhẹ nhàng khuyên giải.
Khánh Quý nhân cũng sợ xanh mặt, nàng không ngờ Cao Quý phi vừa đến đã ra tay tàn khốc như vậy. Nghe Trần Nhược Tuyết lên tiếng, nàng cũng vội vàng cầu xin theo. Nếu gương mặt Bách Quý nhân có mệnh hệ gì, nàng từ người có lý cũng sẽ biến thành kẻ vô lý.
“Dừng tay.” Cao Quý phi rốt cuộc cũng phải nể mặt Trần Nhược Tuyết.
Trần Nhược Tuyết liếc nhìn Bách Quý nhân, hai bên má đều in hằn dấu tay, khóe môi có vệt máu rỉ ra. Nhìn tuy đáng sợ nhưng vì đánh bằng tay không nên chỉ cần bôi thuốc vài ngày là tan sưng ngay. Thấy vậy Trần Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Với nàng, ngoại trừ sinh tử thì chẳng có gì là chuyện lớn lao, Bách Quý nhân dù đáng ghét nhưng tội chưa đáng ch.ế.t, dạy dỗ một chút là được rồi, không cần phải hủy hoại dung nhan của người ta.
“Bách Quý nhân, ngươi đã biết lỗi chưa? Quy tắc tôn ti là do cung quy định sẵn, ngươi không nhường điện đã là vô lý, lại còn dám kinh động đến Hoàng hậu nương nương càng là sai càng thêm sai. Nay Quý phi nương nương chỉ trách phạt nhẹ, ngươi đã thấy mình sai ở đâu chưa?”
Cao Quý phi đã đóng vai ác xong, Trần Nhược Tuyết đành phải đứng ra đóng vai hiền. Nhìn Bách Quý nhân, nàng cũng thấy mệt mỏi hộ, đã muốn làm loạn thì làm việc gì lớn lao một chút, cứ quẩn quanh mấy chuyện vặt vãnh này thật vô vị và vô nghĩa.
“…Tần thiếp…biết lỗi rồi…”
Điều khiến Trần Nhược Tuyết kinh ngạc là Bách Quý nhân lại nhận lỗi nhanh như vậy. Nàng chớp chớp mắt, lẽ ra nàng ta phải khăng khăng mình không sai, rồi mang bộ dạng thê thảm này chạy tới trước mặt Hoàng thượng tố cáo Cao Quý phi lạm dụng tư hình để tìm kiếm sự thương hại, từ đó tìm cơ hội phục sủng mới đúng kịch bản chứ?
“…Khụ khụ, đã biết lỗi rồi thì…”
Trần Nhược Tuyết vừa định nói tiếp thì Cao Quý phi đã cướp lời.
“Biết lỗi? Đã không muốn ở Tây trắc điện thì ngươi…vào gian buồng mà ở đi.” Cao Quý phi đảo mắt một vòng rồi chỉ đại vào một nơi.
Gian buồng là một căn phòng nhỏ xíu trong Trữ Tú cung, thường dùng làm kho chứa đồ. Cũng bởi hậu cung hiện giờ ít người, chứ thời Khang Hy phi tần đông đúc, các thứ phi không có vị phận rất nhiều, gian buồng ấy cũng phải có người ở.
Có Cao Quý phi ở đây, chuyện chuyển phòng đâu còn phụ thuộc vào ý muốn của Bách Quý nhân nữa. Không muốn dời? Tự khắc sẽ có cung nhân “giúp” ngươi dời đồ.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu, càng thêm khẳng định Bách Quý nhân đúng là nhàn cư vi bất thiện.
Cao Quý phi xử lý mọi việc nhanh như gió cuốn, Trần Nhược Tuyết thấy chẳng còn việc của mình liền cáo lui.
Vừa bước ra khỏi Trữ Tú cung, Hà Hương bỗng bật cười khúc khích.
Trần Nhược Tuyết liếc nhìn nàng ta.
“Nô tỳ cười cái ánh mắt của Cao Quý phi nương nương nhìn chủ tử ban nãy, đúng là kiểu hận rèn sắt không thành thép, chắc nương nương thấy chủ tử quá mềm lòng rồi.”
“Nàng ấy vừa tới đã cho người đánh, ta mà không cầu xin chẳng lẽ ngồi nhìn Bách Quý nhân bị đánh ch.ế.t sao? Lúc đó biết ăn nói làm sao với Hoàng thượng?”
Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà đảo mắt một cái, cái tính nóng như lửa của Cao Quý phi thật đáng ngại. Nếu nàng cũng nóng nảy theo thì chuyện này chẳng biết sẽ đi tới đâu nữa.
“Bách Quý nhân đúng là gậy ông đập lưng ông, thứ không thuộc về mình thì có cố tranh cũng chẳng được.”
Trần Nhược Tuyết sao lại không nhìn ra mục đích của Bách Quý nhân trong vở kịch hôm nay, chính vì nhìn thấu nên nàng mới ngán ngẩm lắc đầu. Sáu vị trí trong lục Tần vẫn còn trống, nàng ta không lo thể hiện bản thân mà cứ thích dùng thủ đoạn đê hèn để kéo người khác xuống, hạng người này thực sự không đáng để xót thương.
“Qua Thái y viện dặn một tiếng, nếu Trữ Tú cung gọi thái y thì cứ cho người đang trực qua xem, còn nếu không ai gọi thì thôi không cần quản.” Trần Nhược Tuyết trầm ngâm dặn dò.
“Chủ tử sợ Bách Quý nhân dùng khổ nhục kế sao?” Theo hầu Trần Nhược Tuyết đã lâu, Hà Hương cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Dù có lẽ nàng ta không dám, nhưng phòng người vẫn hơn.”
…
Chuyện ở Trữ Tú cung làm sao qua mắt được hậu cung. Mọi người nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo, nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì từ Trường Xuân cung hay Càn Thanh cung. Còn Từ Ninh cung thì chẳng ai dám nhòm ngó, bởi Thái hậu đã buông tay quản sự từ lâu.
Đến tận tối mịt vẫn im hơi lặng tiếng, mọi người liền hiểu ra rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ngầm ủng hộ hai vị Quý phi nương nương.
Quả nhiên chiều tối hôm sau, cả Hàm Phúc cung và Vĩnh Hòa cung đều nhận được món ăn ban thưởng từ Hoàng thượng.
Trong cung vẫn thường có lệ này, nếu Hoàng thượng đang dùng bữa thấy món nào ngon sẽ đem ban cho người khác, cũng giống như ban chữ “Phúc” ngày Tết, ban thức ăn chính là một minh chứng rõ ràng cho thánh ân.
Trần Nhược Tuyết nhìn sáu món ăn trước mắt: thịt dê nướng, gà béo hầm nấm, thịt viên chưng, cá ngần chiên, vịt nấu măng và tổ yến sợi gà, nàng nhìn một hồi lâu rồi hỏi: “Ta có cần đến Càn Thanh cung tạ ơn không?”
“Chắc là không cần đâu ạ, ban nãy Tiến Bảo công công cũng không nhắc tới.” Hà Hương và Hồi Hương nhìn nhau, việc có cần tạ ơn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của Hoàng thượng lúc bấy giờ.
Trần Nhược Tuyết nghe vậy liền gật đầu: “Vậy tối nay dặn Ngự Thiện Phòng không cần chuẩn bị phần của ta nữa, sáu món này là đủ rồi, thêm một bát cơm và mấy cái bánh hoa hồng đường phèn ta ăn hôm trước nữa là được.”
Bánh đường phèn ấy có nhân làm từ mứt hoa hồng trộn với bột đường, cắn một miếng là cảm nhận rõ hương lúa mạch hòa quyện cùng mùi hoa hồng thơm ngát, dùng làm món chính hay món điểm tâm đều tuyệt.
Hành động này khiến mọi người thấu rõ tâm ý của Đế Hậu dành cho nhau, Bách Quý nhân lúc này chỉ hận không thể tàng hình, thu mình lại hết mức có thể, chẳng biết là thực lòng hối lỗi hay chỉ vì tình thế bắt buộc phải cúi đầu.
Khi mọi người đã ổn định nơi ở mới thì tháng Giêng cũng vừa kết thúc. Hoàng thượng đang bàn bạc với Phú Sát Hoàng hậu về việc có nên tới Viên Minh Viên sớm hơn mọi năm không, thì từ Chung Túy cung truyền đến tin: Thuần Phi sắp sinh rồi. Cái thai của Thuần Phi sớm hơn Phú Sát Hoàng hậu vài tháng, tuy có sớm đôi chút nhưng đã gần chín tháng nên không tính là sinh non.
Ca vượt cạn này diễn ra rất nhanh, khi mọi người vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc chào đời. Các thái y và bà đỡ chúc mừng Thuần Phi nương nương đã hạ sinh một tiểu Công chúa.
Trần Nhược Tuyết cũng mỉm cười chúc mừng, kể từ giây phút nàng nhảy xuống nước cứu người năm ấy, mọi chuyện dường như đã dần thay đổi. Nàng đã từ lâu không còn phí sức hồi tưởng lại lịch sử làm gì nữa.
Đã có Vĩnh Liễn – một thái tử khiến Hoàng thượng hài lòng về mọi mặt, nên ngay cả cái thai của Phú Sát Hoàng hậu Hoàng thượng cũng không quá kỳ vọng phải là đích tử, Hoàng thượng nghĩ là hoàng tử hay Công chúa đều tốt cả, thế nên với Thuần Phi Hoàng thượng lại càng không cưỡng cầu giới tính đứa trẻ.
Nghe tin là một tiểu Công chúa, Hoàng thượng vui vẻ ban thưởng hậu hĩnh.
Trần Nhược Tuyết cũng gửi tới lễ vật đã chuẩn bị sẵn, cùng phần lễ vật dành riêng cho tiểu Công chúa mới chào đời. Nàng đã quen với việc tặng lễ vật trong cung, dù là thăng vị, mang thai hay lễ Tết thì lễ vật tặng chủ đạo luôn là những chiếc bình hoa lớn, tùy theo mức độ thân sơ mà thêm thắt vật phẩm bên trong. Còn với các tiểu hoàng tử hay Công chúa mới sinh, nàng luôn tặng khóa vàng hoặc vòng tay bằng vàng ròng, chỉ khác nhau ở trọng lượng mà thôi.
Đợi khi Thuần Phi đã bình an, Trần Nhược Tuyết liền trở về Vĩnh Hòa cung. Khen ngợi tiểu Công chúa vài câu xong nàng liền cáo lui, bởi nàng hiểu lúc này Thuần Phi hẳn là muốn được ở bên Hoàng thượng hơn.
Thuần Phi sinh xong còn phải làm lễ tắm ba ngày và tiệc đầy tháng, vài tháng nữa Phú Sát Hoàng hậu cũng sẽ lâm bồn… Trần Nhược Tuyết bấm đốt ngón tay tính toán, nhận ra mình chỉ cần kiên trì thêm nửa năm nữa là có thể bàn giao lại những công việc bận rộn này.
Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt, nàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Vừa về tới Vĩnh Hòa cung, đã thấy tiểu thái giám thân cận của Vĩnh Thành đứng chờ ở cửa.
“Vĩnh Thành tới chơi sao?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
“Bẩm chủ tử, Tứ A ca vừa mới tới thỉnh an người ạ.”
Nghe vậy, Trần Nhược Tuyết gật đầu rồi bước vào phòng.
Nàng thấy Vĩnh Thành đang ngồi xổm ở một góc, bóng lưng nhỏ nhắn của chú chó Hắc Bồ Đào cũng đang ngồi xổm bên cạnh cậu bé, một người một chó trông vô cùng hài hòa.
“Đang nhìn gì mà chăm chú thế?” Trần Nhược Tuyết mỉm cười hỏi.
“Con thỉnh an Uyển nương nương.” Vĩnh Thành nghe thấy tiếng liền vội vàng đứng dậy hành lễ.
Khi cậu bé né sang một bên, Trần Nhược Tuyết mới thấy trên sập mềm có một cái bọc bằng khăn tay đang khẽ động đậy, nhìn kỹ lại thì ra là một chú chim nhỏ.
“Sao con lại bắt một con chim nhỏ mang về đây?” Nàng tò mò hỏi.
Nàng vốn thích chó, sau đó là mèo, còn với loài chim thì nàng không ghét cũng chẳng thích, nên Vĩnh Hòa cung chưa bao giờ nuôi chim. Đặc biệt là chú chim non tơ, lông cánh còn chưa mọc đủ này khiến nàng có chút bất ngờ.
“Không phải con bắt đâu ạ, là lúc nãy con đi ngang qua thấy nó nằm trên đất, con đã sai Tiểu Toàn Tử tìm kỹ rồi nhưng không thấy tổ của nó đâu cả…” Vĩnh Thành vội vàng giải thích.
Trần Nhược Tuyết liếc nhìn cậu bé, thầm nghĩ đây quả là một đứa trẻ có lòng nhân ái, yêu thương sinh linh.
“Uyển nương nương, liệu nó có sống được không ạ?” Vĩnh Thành thấy nàng không quở trách mình lo chuyện bao đồng liền thở phào nhẹ nhõm, vội vã hỏi tiếp.
Trần Nhược Tuyết nhìn chú chim nhỏ trong khăn tay, tuy chưa biết bay nhưng trông có vẻ không bị thương tích gì.
“Đi tìm tiểu thái giám nào khéo nuôi chim qua đây, hỏi xem có cứu được không?” Nàng dặn dò cung nhân.
Vĩnh Thành lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Con cảm ơn Uyển nương nương!”
Trần Nhược Tuyết mỉm cười lắc đầu, phải công nhận Vĩnh Thành cũng thật gan dạ khi để Hắc Bồ Đào cùng xem chim, chẳng sợ chú chó lỡ mồm xơi tái con chim nhỏ hay sao.
Trong cung vốn nuôi rất nhiều thú cảnh, ngoài chó mèo thì các loại chim như vẹt, sơn ca cũng được các quý nhân ưa chuộng. Vì thế có không ít tiểu thái giám được đào tạo chuyên biệt để chăm sóc chúng.
Tiểu Lộc Tử nhanh chóng đưa tới một tiểu thái giám thạo việc nuôi chim.
Tiểu thái giám vội bò dậy, khom lưng quan sát thật kỹ, một lúc sau mới thưa: “Bẩm Quý phi nương nương và Tứ A ca, chim nhỏ không bị thương, nếu hằng ngày được mớm nước và thức ăn đầy đủ thì chắc chắn sẽ sống ạ.”
Tứ A ca nghe xong thì mừng rỡ vô cùng.
Trần Nhược Tuyết cùng Vĩnh Thành và chú chó Hắc Bồ Đào, cả ba cùng chăm chú nhìn tiểu thái giám mớm mồi cho chim. Sinh linh nhỏ bé này trông rất linh hoạt và phàm ăn, ban đầu nhìn có vẻ yếu ớt nhưng vừa thấy con sâu béo múp là đã há to cái mỏ nhọn hoắt kêu chíp chíp.
“Để ta thử mớm cho nó.”
“Dạ, mời Tứ A ca gắp sâu như thế này ạ.” Tiểu thái giám vội lùi sang một bên nhường chỗ.
Vĩnh Thành xoa xoa tay, cẩn thận gắp một con sâu mớm cho chim nhỏ. Trần Nhược Tuyết nhìn con sâu béo mầm đang ngoe nguẩy mà bất giác rùng mình một cái.
Nàng không sợ sâu bọ, nhưng thực lòng cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng chút nào.
“Dạ thưa A ca, được rồi ạ, chim nhỏ không ăn được quá nhiều đâu.” Thấy đã hòm hòm, tiểu thái giám khẽ nhắc nhở.
Vĩnh Thành cũng không đòi hỏi thêm, cứ thế ngắm nhìn chú chim chưa mọc đủ lông mà thấy nó đáng yêu vô cùng.
Trần Nhược Tuyết bỗng cảm thấy lo ngại cho gu thẩm mỹ của Vĩnh Thành. Chú chim được giữ lại nuôi ở Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Thành dù thích nhưng không thể mang về nuôi, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy là cái mác “A ca ham chơi bỏ bê học hành” sẽ bị gán lên đầu cậu ngay.
“Cảm ơn Uyển nương nương, người nhất định phải chăm sóc tốt cho nó nhé.” Lúc ra về, Vĩnh Thành vẫn không quên dặn dò đầy lo lắng.
Trần Nhược Tuyết gật đầu trấn an: “Yên tâm đi, Hắc Bồ Đào sẽ thay con trông chừng nó thật tốt.”
Vĩnh Thành: “…”
Năm nay hoàng gia dời sang Viên Minh Viên sớm hơn mọi năm, Thuần Phi vừa mới ra tháng đã phải chuẩn bị khởi hành, ai cũng công nhận ở Viên Minh Viên thoải mái hơn trong cung nhiều. Phú Sát Hoàng hậu mang thai, thái y dặn phải vô cùng cẩn trọng, nên Hoàng thượng quyết định vào viên sớm để nương nương được tĩnh dưỡng. Nếu không vì đợi Thuần Phi sinh nở và ở cữ, có lẽ từ tháng Hai đã khởi hành rồi.
Tính toán thời gian mang thai của Phú Sát Hoàng hậu thì kỳ sinh nở sẽ rơi vào đúng lúc ở Viên Minh Viên, mùa hè ở đó mát mẻ, việc ở cữ chắc chắn sẽ dễ chịu hơn trong cung. Vì Hoàng hậu sẽ sinh tại đây nên mọi thứ đều phải được chuẩn bị cực kỳ chu đáo.
Tuy nhiên, những việc này chẳng cần Trần Nhược Tuyết và những người khác phải bận tâm, đã có cung nhân của Trường Xuân cung và người nhà Phú Sát lo liệu từ sớm. Ngay cả nhũ mẫu cũng được tuyển chọn từ những gia đình đáng tin cậy trong tộc Phú Sát thuộc Tương Hoàng Kỳ. Tất cả đều phải khỏe mạnh, lý lịch trong sạch, thậm chí có người còn là phu nhân quan lại xuất thân bao y. Được vào cung hầu hạ hoàng tự cũng là một vinh dự lớn cho cả gia tộc. Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Trước đây Phú Sát Hoàng hậu luôn muốn làm gương cho hậu cung nên không bao giờ phô trương đặc quyền của mình. Nhưng giờ đây nàng đã có sự thay đổi lớn, có lẽ bắt đầu từ năm Vĩnh Liễn suýt nữa ch.ế.t đuối, nàng đã khác xưa. Vẫn giữ vẻ nhân hậu khoan dung, nhưng trong sự lương thiện ấy đã ẩn chứa sự sắc sảo. Nàng bắt đầu biết tính toán, lo liệu tiền đồ cho đôi trai gái của mình.
Trần Nhược Tuyết rất vui khi thấy sự thay đổi này của Hoàng hậu. Phú Sát Hoàng hậu càng vững ngôi, sống càng thọ thì ngày tháng của nàng sẽ càng nhàn hạ. Nếu thay bằng một vị Hoàng hậu khác, chưa bàn đến chuyện tốt xấu, chắc chắn Trần Nhược Tuyết sẽ không được sống tự tại như bây giờ. Có Phú Sát Hoàng hậu làm chỗ dựa vững chắc, nàng thấy thoải mái hơn nhiều so với việc phải đi lấy lòng Hoàng thượng.
Bình luận truyện
Đang update