Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 108

Chương trước Chương tiếp

Trong Cảnh Nhân cung, Du Phi cau mày nhìn về phía Đông trắc điện, không khỏi cảm thấy đau đầu. Đông trắc điện vốn là nơi Ngạc Quý nhân ở, sau này khi Tú Quý nhân có phong hiệu, Ngạc Quý nhân đã chủ động nhường lại. Tuy Tú Quý nhân không đồng ý, bảo tỷ muội với nhau không cần khách sáo quá mức, nhưng quy tắc trong cung vẫn là quy tắc, Ngạc Quý nhân không muốn bị người đời đàm tiếu nên hai người đã đổi chỗ ở cho nhau.

Mãi cho đến khi Du Phi dời sang Cảnh Nhân cung thì nơi này mới thực sự có một vị nương nương làm chủ vị.

“Ngạc Quý nhân cũng đừng quá lo lắng, có thái y ở đây, Tú Quý nhân chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Du Phi nhíu mày nhìn đám cung nhân đang hớt hải ra vào, quay lại nhìn gương mặt lo lắng của Ngạc Quý nhân. Hai người họ xưng hô tỷ muội, Tú Quý nhân gặp chuyện dĩ nhiên Ngạc Quý nhân phải lo lắng. Điều này khiến Du Phi nhớ tới tình cảm giữa mình và tỷ tỷ, nên mới lên tiếng an ủi Ngạc Quý nhân.

“Tạ nương nương đã an ủi.”

Ngạc Quý nhân xuất thân từ đại tộc, bước chân vào hậu cung vì gia tộc, nhiều năm không được sủng ái, không được thăng vị cũng là vì gia tộc. Bấy nhiêu năm qua, tâm thế của Ngạc Quý nhân càng lúc càng trở nên bình lặng.

Hôm nay khởi hành về cung, mọi chuyện vốn dĩ đều tốt đẹp, cả đoàn về tới Cảnh Nhân cung vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cung nhân bất cẩn làm vỡ một hũ dầu hạnh nhân ra sàn. Tú Quý nhân lại thích đi giày đế chậu hoa, về tới nơi cũng chưa kịp thay ra. Một phút không nhìn kỹ đã xảy ra chuyện tồi tệ, cú ngã như thế nhẹ thì nằm ba bốn ngày, nặng thì có khi gãy xương như chơi.

Sau một tiếng kêu thảm thiết, Tú Quý nhân trực tiếp ngất đi. Đó vẫn chưa phải điều tệ nhất, điều nghiêm trọng nhất là phần thân dưới của Tú Quý nhân đã ra máu. Du Phi nghe cung nữ thân cận của Tú Quý nhân nói tháng này nguyệt sự của nàng ấy vẫn chưa tới, nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Nàng không dám chậm trễ, vội vàng sai bảo cung nữ của mình, người đi mời thái y, người đi báo cho Hoàng hậu nương nương. Nếu không phải bên phía Tú Quý nhân cần có người ở lại trấn giữ, Du Phi đã muốn đích thân tới Trường Xuân cung thỉnh tội rồi.

Tú Quý nhân nghi là đang có thai lại vô tình giẫm phải dầu hạnh nhân do cung nhân làm đổ mà ngã, rơi vào tay ai thì người đó cũng không khỏi nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Du Phi không khỏi dâng lên vị đắng chát, nàng dĩ nhiên trong sạch nhưng chỉ sợ Hoàng thượng sẽ nghĩ khác đi.

Trong Trường Xuân cung, Phú Sát Hoàng hậu nghe hết tin xấu này đến tin xấu khác cũng thấy đau đầu không thôi.

Thư Phi vị phân cao nhưng nàng ấy chỉ bị trẹo chân không quá nghiêm trọng, Phú Sát Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Thanh Quả, ngươi đi một chuyến bảo Uyển Quý phi sang Thừa Càn cung thăm Thư Phi, an ủi nàng ấy một chút.”

“Ta tới Cảnh Nhân cung một chuyến.”

Dẫu sao chuyện này cũng nghi ngờ có liên quan đến hoàng tự, Tú Quý nhân ngã thông thường không cần Hoàng hậu đích thân tới thăm, nhưng nếu đã có con nối dõi thì dù thế nào Phú Sát Hoàng hậu cũng phải tới nhìn một cái.

Trần Nhược Tuyết đang cân nhắc xem nên đi thăm ai trước thì thấy Hồi Hương vào bẩm báo: “Chủ tử, Thanh Quả cô nương bên cạnh Hoàng hậu nương nương tới ạ.”

“Mời vào đi.” Trần Nhược Tuyết vội nói.

Thanh Quả vừa bước vào, Trần Nhược Tuyết không đợi nàng kịp thỉnh an đã hỏi ngay: “Hoàng hậu nương nương có chỉ thị gì?”

“Nô tỳ thỉnh nương nương an, Hoàng hậu nương nương muốn nương nương sang Thừa Càn cung một chuyến để an ủi Thư Phi nương nương ạ.” Thanh Quả cũng nhanh chóng thưa.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, lần này thì khỏi cần phải phân vân nữa.

“Bản cung biết rồi.”

Còn việc Cảnh Nhân cung rốt cuộc ra sao rồi, Trần Nhược Tuyết không hỏi, sau này kiểu gì chẳng biết. Nhưng rõ ràng chuyện ở Cảnh Nhân cung nghiêm trọng hơn chỗ Thư Phi nhiều, nếu không Phú Sát Hoàng hậu cũng chẳng cần đặc biệt sai Thanh Quả đi chuyến này.

Vừa bước vào Thừa Càn cung đã ngửi thấy mùi dầu thuốc nồng nặc, Thư Phi đang nằm trên sập La Hán bên trong, đã tháo bỏ giày tất. Gương mặt thanh tú vẫn còn chút xanh xao, chẳng biết là do đau hay do sợ, hoặc có lẽ là cả hai.

Thư Phi vừa thấy Trần Nhược Tuyết vào liền theo bản năng định rụt chân lại đứng dậy hành lễ. Do không chú ý nên cơn đau khiến nàng cau mày lại.

“Mau nằm xuống, đừng đứng lên, ta chỉ tới thăm muội thôi, giữa chúng ta không cần câu nệ mấy cái lễ tiết đó đâu.” Trần Nhược Tuyết vội vàng đưa tay trấn an, sợ Thư Phi cử động mạnh lại làm ảnh hưởng đến vết thương.

Vẻ mặt Thư Phi có chút ngượng ngùng, bởi tư thế hiện giờ của nàng quả thực không được tao nhã cho lắm. Nhưng chỗ chân bị trẹo đau quá, bụng lại to nên không tiện, không nằm thế này thì cũng chẳng biết làm sao.

“Tạ Quý phi nương nương, thần thiếp thất lễ rồi.” Thư Phi đỏ mặt lí nhí nói.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh sập La Hán: “Muội đang có thai không cần suy nghĩ nhiều, mang thai sinh con vốn là một chuyện thiêng liêng, đừng để ý mấy thứ đó, dung mạo muội xuất chúng thế này, đợi sinh xong là sẽ đẹp lại ngay thôi.”

Thư Phi nghe lời an ủi của Trần Nhược Tuyết mới dần thả lỏng đôi chút. Nàng tuy hay để ý vặt vãnh nhưng hễ nghĩ tới đứa con là lại chẳng màng gì nữa.

“Chân thế nào rồi, đã bôi thuốc chưa?” Trần Nhược Tuyết nhìn chỗ chân bị trẹo của Thư Phi, bàn chân đã sưng khá to, trước khi hết sưng thì đừng hòng xỏ giày mà đi lại được.

Thư Phi mỉm cười gật đầu: “Thái y xem qua bảo đứa nhỏ không sao, cũng không thương tổn đến xương, chỉ là trẹo nặng quá, phải vài ngày mới hết sưng. Cũng đã kê thuốc, bảo là không ảnh hưởng gì nên có thể dùng được.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu, thuốc dầu trị trẹo chân thường có tác dụng hoạt huyết, nữ nhân mang thai đúng là phải hết sức cẩn thận.

“Cảnh Nhân cung chẳng biết có chuyện gì mà cuống cuồng hết cả lên. Hoàng hậu nương nương bảo ta qua đây trò chuyện với muội, thấy muội bình an thế này ta mới yên tâm.” Trần Nhược Tuyết khẽ giải thích một câu.

Ngồi trò chuyện thêm một lát với Thư Phi, thấy tinh thần nàng ấy khá tốt, không có vẻ gì là gặp chuyện lớn, Trần Nhược Tuyết mới chuẩn bị rời đi.

Thấy Thư Phi lại định đứng dậy, Trần Nhược Tuyết vội ngăn: “Muội đừng đứng dậy nữa, không nhiều quy tắc thế đâu, cứ tĩnh tâm dưỡng thương cho tốt. Chỗ ta còn mấy cuốn thoại bản hay lắm, lát nữa ta sai người mang qua cho muội xem, đỡ phải nằm không mà buồn chán.”

Thư Phi nghe vậy liền bật cười: “Tạ Uyển Quý phi nương nương.”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Muội nằm nghỉ đi, ngủ sớm một chút nhé, ta về đây.”

Tính tình Thư Phi tuy thanh lãnh nhưng không phải người xấu. Hai người bình thường tuy ít giao thiệp nhưng trò chuyện cũng khá hợp ý.

Lúc ra khỏi Thừa Càn cung, trời đã tối hẳn.

“Chủ tử, chúng ta về cung hay sang Cảnh Nhân cung nhìn qua một chút ạ?” Hà Hương đỡ tay Trần Nhược Tuyết hỏi.

Ở thời đại mà liên lạc chủ yếu dựa vào người truyền miệng thế này, Trần Nhược Tuyết thầm thở dài một tiếng, việc truyền tin thật là gian nan.

“Hồi Hương, ngươi qua Trường Xuân cung một chuyến, báo cáo tình hình của Thư Phi một tiếng. Còn chúng ta về cung thôi, ta đói lắm rồi.” Trần Nhược Tuyết bảo.

Còn việc Cảnh Nhân cung rốt cuộc thế nào, nàng có đi hay không cũng chẳng thay đổi được kết quả. Nhưng nếu nàng còn không ăn cơm, cái dạ dày của nàng chắc chắn sẽ biểu tình mất.

Hồi Hương sang Trường Xuân cung báo tin, sẵn tiện nghe ngóng tình hình bên Cảnh Nhân cung rồi mới quay về.

Lúc về tới Vĩnh Hòa cung, bữa tối muộn màng cũng vừa mới được bày biện xong. Trần Nhược Tuyết sợ mình đói quá rồi lại chẳng muốn ăn, nên đặc biệt gọi mấy món đậm đà hương vị: Gà xào ớt, thịt luộc thái lát cay, cá chẽm sốt chua ngọt… Ngoài ra còn có một nồi tôm nóng hổi nhìn thôi đã ứa nước miếng. Từng con tôm sông tươi rói đã được làm sạch, xếp ngay ngắn trong chiếc nồi nhỏ tráng men thái lam, bên dưới đặt than hồng, vừa ăn vừa đun, ăn đến tận cuối cùng cũng không bị nguội hay ngấy.

Toàn là những món cực kỳ tốn cơm.

Thấy Hồi Hương về, Trần Nhược Tuyết tò mò nhìn nàng, quá hiểu tính khí nha đầu này, chắc chắn không thể không nghe ngóng chuyện ở Cảnh Nhân cung.

Thấy chủ tử nhìn mình, Hồi Hương ngượng ngùng cười: “Chủ tử, người đoán xem hôm nay Cảnh Nhân cung ai gặp chuyện ạ?”

“Đừng có úp mở nữa, nói mau. Nếu không phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm tối đấy.” Trần Nhược Tuyết ra hiệu cho Hồi Hương gắp cho nàng một con tôm, sẵn tiện liếc xéo một cái.

“Là Tú Quý nhân ạ, Tú Quý nhân chẳng hiểu sao giẫm phải dầu hạnh nhân đổ trên sàn mà ngã, nghe nói phía dưới còn ra máu nữa…”

Trần Nhược Tuyết nghe vậy liền ngừng đũa, nhìn chằm chằm Hồi Hương.

Hồi Hương vội vàng tiếp tục: “Sau khi thái y tới xem thì nói Tú Quý nhân đã có thai, mới chưa đầy hai tháng, nếu không phải lão thái y y thuật cao siêu thì e là cũng chẳng nhìn ra được.”

“Vậy… Tú Quý nhân thế nào rồi?” Hà Hương nhìn chủ tử rồi cất tiếng hỏi.

“Bảo là thái y đã châm cứu, cũng đã uống thuốc an thai, tạm thời không sao nhưng sau này phải nằm liệt giường để dưỡng thai ạ.” Hồi Hương nói một lèo.

Mới có hai tháng mà đã phải nằm liệt giường dưỡng thai, cái thai này của Tú Quý nhân e là không được ổn cho lắm.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Ta nhớ lần trước Hoàng hậu nương nương có thưởng một hũ cao tuyết giáp, mai hãy mang hũ đó cùng với lễ vật chúc mừng dành cho phi tần có thai sang bên đó.”

“Chủ tử, cao tuyết giáp đó…” Hà Hương có chút không nỡ, đồ tốt thế chủ tử để lại dùng không hay sao.

“Cứ mang sang cả đi.” Trần Nhược Tuyết lắc đầu.

Trần Nhược Tuyết dùng xong bữa tối, ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu, Vĩnh Hòa cung liền tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng những người khác thì chẳng được nhàn nhã như nàng, chuyện Tú Quý nhân có thai đủ để khiến không ít người đêm nay trằn trọc không sao ngủ nổi.

Dẫu sao cái thai này chỉ cần bình an sinh ra, bất kể là Công chúa hay hoàng tử, một vị phân Tần là điều chắc chắn. Tứ Phi đã đủ, họ chỉ có thể mong đợi vào Tần vị, giờ đột ngột xuất hiện thêm một đối thủ, làm sao mà ngủ cho yên được.

Sáng hôm sau lúc thỉnh an tại Trường Xuân cung, Trần Nhược Tuyết suýt chút nữa tưởng mình đang lạc vào vườn thú gấu trúc.

Nhìn quầng thâm trên mắt mỗi người, thật khiến người ta không thể ngó lơ. Mọi khi chỗ của Thư Phi và Tú Quý nhân giờ đã trống không, trong thời gian ngắn họ chắc chắn không thể xuống giường, nói gì đến chuyện thỉnh an.

Mấy vị Quý nhân thâm quầng mắt là vì Tú Quý nhân có thai, Du Phi là chủ vị Cảnh Nhân cung nên việc Tú Quý nhân bất ngờ ngã nàng cũng có trách nhiệm, Nhàn Phi lo lắng cho Du Phi… vậy còn quầng thâm của Cao Quý phi và Thuần Phi là do đâu?

Trần Nhược Tuyết vừa uống trà vừa nghĩ ngợi mông lung cho đến khi Phú Sát Hoàng hậu bước ra. Nàng vội vàng thu lại tâm trí đứng dậy thỉnh an: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

“Các muội đứng lên cả đi, ban tọa.”

Gương mặt Phú Sát Hoàng hậu tuy đã phủ một lớp phấn dày nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Hôm qua ngoài chuyện của Tú Quý nhân, còn có Thất A ca, đột nhiên dời từ Viên Minh Viên về cung nên Thất A ca có chút không quen, khóc lóc nửa đêm. Thất A ca khóc, Phú Sát Hoàng hậu cũng chẳng ngủ được, ngay cả Hoàng thượng đêm qua nghỉ tại Trường Xuân cung cũng đích thân nếm trải “ma âm xuyên thấu tai” của đích tử yêu quý.

Trần Nhược Tuyết tinh thần rạng rỡ bỗng chốc trở nên lạc lõng giữa đám đông.

Phát hiện ra điều này, nàng theo bản năng rụt người lại một chút, chẳng muốn phô trương sự tươi tắn của mình quá mức, dễ bị ghét lắm.

Vì tinh thần mọi người không tốt nên buổi thỉnh an hôm nay chỉ vài câu chuyện phiếm rồi nhanh chóng giải tán. Ra khỏi Trường Xuân cung, Nhàn Phi dự định cùng Du Phi về Cảnh Nhân cung thăm Tú Quý nhân, Thuần Phi thì định đi thăm Thư Phi. Hôm qua Hoàng hậu nương nương giao cho nàng chăm sóc Thư Phi, dù Thư Phi về tới tẩm cung của mình mới gặp chuyện nhưng Thuần Phi trong lòng vẫn thấy áy náy, nên định qua thăm nàng ấy. Những người còn lại cũng bày tỏ ý muốn đi cùng.

“Bản cung không đi được rồi, Công chúa hôm qua bị nhiễm lạnh.” Cao Quý phi lên tiếng giải thích một câu, bấy giờ Trần Nhược Tuyết mới biết quầng thâm của nàng ấy từ đâu mà có.

Trẻ con trong cung dường như hơi yếu ớt quá… Trần Nhược Tuyết chưa từng nuôi con nên không biết là do trẻ con thời này yếu hay vốn dĩ trẻ nhỏ đều khó nuôi đến vậy.

Trần Nhược Tuyết nhìn quanh, nàng cũng không tiện về phòng nghỉ ngay, thế là quyết định cùng Nhàn Phi và mọi người đi thăm Tú Quý nhân một chuyến.

Trong Đông trắc điện của Cảnh Nhân cung, Tú Quý nhân không hề trang điểm, chỉ mặc tẩm y, vai khoác một chiếc áo ngoài tựa vào thành giường. Gương mặt trắng bệch, trên trán còn sưng đỏ một cục, đều là do cú ngã hôm qua, nhưng nặng nhất vẫn là chân trái bầm tím một mảng lớn.

Thấy Trần Nhược Tuyết và mọi người tới, nàng định đứng dậy thỉnh an, Trần Nhược Tuyết vội vàng đưa tay ngăn lại: “Muội cứ nằm yên đi, bản cung và Nhàn Phi chỉ qua nhìn muội một chút thôi.”

Cung nữ làm vỡ hũ dầu hạnh nhân là người thân cận bên cạnh Tú Quý nhân bấy lâu. Hôm qua Phú Sát Hoàng hậu đã lệnh cho tinh kỳ ma ma thẩm vấn tra xét nửa ngày trời cũng không thấy có vấn đề gì, e là chỉ do cung nữ sơ ý dẫn đến một tai nạn ngoài ý muốn, Tú Quý nhân đúng là quá đen đủi.

Cung nữ chỉ bị ăn một trận gậy rồi bị đuổi khỏi Cảnh Nhân cung. May là Tú Quý nhân tạm thời không sao, nếu thật sự có chuyện thì bất kể là cố ý hay sơ suất, nàng ta cũng khó lòng giữ được mạng.

Tú Quý nhân thân thể khó ở, đau đầu đau bụng lại đau cả chân, Trần Nhược Tuyết và mọi người hỏi han vài câu, để lại lễ vật ban thưởng rồi giải tán.

Sau khi Hoàng thượng bãi triều chắc chắn sẽ tới thăm Thư Phi và Tú Quý nhân, họ có ở lại đó nữa thì thật khó coi, dù không muốn đi cũng phải đi thôi.

Rời Cảnh Nhân cung, Hà Hương đỡ Trần Nhược Tuyết lên kiệu.

“Thần thiếp/Tần thiếp cung tiễn Uyển Quý phi nương nương.”

Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu với mọi người, rồi bảo tiểu thái giám khiêng kiệu về Vĩnh Hòa cung. Để lại đám đông phía sau với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo đoàn tùy tùng Quý phi xa dần. Hoàng thượng năm kia đã định lại quy chế cho từng vị phân trong hậu cung, cấp bậc càng lúc càng phân minh, chỉ kém một cấp thôi đã khác biệt một trời một vực, làm sao mà không khiến người ta thèm thuồng cho được.

Về tới Vĩnh Hòa cung, Hồi Hương bưng một chén trà hạnh nhân vừa mới nấu xong đưa cho nàng: “Chủ tử, cẩn thận nóng ạ.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu ngồi xuống, đón lấy chén trà.

“Nô tỳ lúc nãy thấy Tú Quý nhân dù luôn kêu đau nhưng tinh thần xem ra cũng không tệ lắm.” Hà Hương nhận xét.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, hai tay áp vào chén trà hạnh nhân nóng hổi để sưởi ấm. Giờ thì buổi trưa còn đỡ, chứ sáng sớm hay chiều tối ở ngoài trời là đã thấy hơi thở ra khói trắng rồi, đủ thấy trời lạnh đến nhường nào.

“Thôi đừng nói chuyện nàng ấy nữa, tìm khung thêu của ta ra đây đi. Bảo là thêu một bức bình phong, từ hè tới giờ đã sắp sang đông rồi mà vẫn chưa thêu xong được một phần năm nữa.” Trần Nhược Tuyết cười bất lực.

“Rõ.” Hà Hương cũng mỉm cười đáp lời.

Nữ công của Trần Nhược Tuyết nếu tính khắp cả cung thì có khi là tệ nhất cũng chẳng sai. Nhưng nàng chẳng hề tự ti, cứ từ từ mà học thôi. Nàng muốn tự tay thêu một bức ‘Mai hoa đồ’, sau này làm thành bức bình phong đặt ở bàn La Hán trong thư phòng.

Tuy kỹ năng thêu thùa còn cần tiến bộ nhưng nàng lại biết vẽ tranh, đầu óc đầy rẫy những hoa văn mới lạ. Bức ‘Mai hoa đồ’ này nàng đã bỏ ra không ít tâm sức để vẽ đấy. Ngay cả mấy người Hà Hương sau khi xem qua cũng tấm tắc khen ngợi hoa văn quá đẹp. Thấy chủ tử mãi không động tay, họ đã muốn đích thân ra tay thêu thay rồi. Một mẫu hoa văn cỡ bức bình phong nhỏ thế kia, vào tay họ thì chỉ năm sáu ngày là xong ngay.

Tiếc là chủ tử không cho, cứ nhất quyết đòi tự làm, còn vẽ thêm cho họ bao nhiêu mẫu hoa văn lạ mắt khác rồi dặn họ không được làm phiền mình.

Trần Nhược Tuyết uống cạn chén trà hạnh nhân, ngâm tay trong nước ấm cho mềm, rồi còn cẩn thận thoa một lớp sáp thơm dưỡng da. Mọi khâu chuẩn bị xong xuôi nàng mới ngồi xuống trước khung thêu, chuẩn bị bắt đầu. Nàng cũng chẳng hẳn là quá yêu thích thêu thùa, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hình ảnh một thiếu nữ cổ điển ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ thêu thùa thật là đẹp đẽ và rung động lòng người.

Vả lại nàng luôn tâm niệm rằng, kỹ năng học được vào tay mới là của mình. Giờ có điều kiện tốt thế này, lại chẳng mất tiền học phí. Những tú nữ dạy nàng thêu thùa nếu đặt ở hiện đại thì đều xứng danh đại sư cả, được họ trực tiếp chỉ bảo là cơ hội mà bao nhiêu người cầu cũng không được đấy.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update