Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 112
Ngày ba mươi Tết, trời còn chưa sáng Trần Nhược Tuyết đã bị đám Hà Hương lôi ra khỏi chiếc giường ấm áp. Sau khi trang điểm chải chuốt xong thì thay cát phục của Quý phi.
Đêm qua Trần Nhược Tuyết ngủ hơi muộn, mãi cho đến khi Hà Hương đội chiếc triều quán Quý phi nặng trịch lên đầu, nàng mới thực sự tỉnh táo lại từ cơn ngái ngủ.
Nhìn vào gương thủy ngân, Trần Nhược Tuyết không nhịn được thở dài một hơi thườn thượt. Kể từ khi thăng lên Tần vị, mỗi năm Tết đến cứ như là đang chịu tội vậy.
Thế nhưng trong mắt người ngoài, đây lại là vinh dự vô thượng mà có cầu cũng chẳng được.
Trần Nhược Tuyết lòng đầy oán thán, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào. Trang điểm xong xuôi, nàng được Hà Hương và Hồi Hương hai bên dìu lên kiệu ấm. Triều quán của Quý phi làm bằng lông chồn đen, bên trên trang trí lượng lớn vàng bạc trân châu và đá quý. Y phục trên người cũng tầng tầng lớp lớp, trước ngực còn đeo một chuỗi triều châu, cả bộ này tính ra cũng phải nặng ba bốn mươi cân.
Đến khi mọi người từ Thái miếu trở về, Trần Nhược Tuyết cảm thấy những ngón tay dưới ống tay áo đang run rẩy. Ngước mắt nhìn Thái hậu nương nương ung dung hoa quý, Trần Nhược Tuyết thầm thán phục sức khỏe của lão nhân gia, thực sự quá dẻo dai.
Trở về Vĩnh Hòa cung, Tiểu Lộc Tử vội vàng dâng lên một bát sữa gừng nóng hổi cho Trần Nhược Tuyết.
“Chủ tử uống một ngụm cho ấm người trước đã ạ, nước nóng ở bếp nhỏ lúc nào cũng sẵn sàng, nô tài còn bảo họ thái thêm gừng nấu nước, lát nữa chủ tử ngâm chân cho ấm người.”
Tiểu Lộc Tử vội vàng nói, nhìn chủ tử nhà mình mà lòng đầy xót xa, chủ tử vốn sợ lạnh, hôm nay thật là chịu tội rồi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu uống một ngụm sữa gừng ấm áp, đây là loại sữa dùng gừng thái nhỏ vắt lấy nước, hòa cùng sữa bò tươi đun sôi, thêm chút đường cát để điều vị, uống vào mùa đông là ấm người nhất.
Một bát sữa gừng xuống bụng, Trần Nhược Tuyết mới cảm thấy mình như sống lại.
“Chủ tử có muốn ngâm chân không ạ?” Hà Hương nhận lấy bát, hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, đưa tay sờ lên đầu: “Tháo chiếc triều quán này xuống cho ta trước đã.”
Lại bận rộn thêm một hồi, đến khi Trần Nhược Tuyết ngâm đôi chân vào chậu đồng ấm áp, cả người mới thực sự thư giãn.
“Chủ tử lát nữa còn có thể chợp mắt một lát, Nhị phu nhân chắc phải một lúc nữa mới vào cung được.”
Đám Hà Hương vốn gọi Triệu thị một tiếng phu nhân, sau này Diệp thị cũng vào cung, để phân biệt hai người nên gọi Triệu thị là Nhị phu nhân, Diệp thị là Tam phu nhân, khi Trần Sương chưa rời kinh thì gọi một tiếng Tứ tiểu thư. Còn về nữ nhi của Triệu thị và Trần Túc là Trần Thục, thì gọi một tiếng Thục tiểu thư, tất cả đều dựa theo thứ bậc phía Trần Nhược Tuyết mà gọi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, nhớ tới cô bé Trần Thục xinh đẹp kia, tuy có phần hơi bạo dạn nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Chẳng ngờ khi Triệu thị và mọi người vào Vĩnh Hòa cung thỉnh an, chỉ có Triệu thị và Diệp thị.
“Sao không thấy Thục tỷ nhi?”
Sau khi bảo hai người đứng dậy, Trần Nhược Tuyết tiện miệng hỏi.
Triệu thị nghe thấy vậy, trong phút chốc có chút căng thẳng: “Bẩm nương nương, Thục tỷ nhi hai ngày nay ham chơi, hôm nay có chút ho, sợ làm phiền nương nương nên không dám đưa vào cung, xin nương nương thứ tội.”
Nói đoạn Triệu thị định quỳ xuống thỉnh tội.
Trần Nhược Tuyết đưa mắt ra hiệu, Hồi Hương liền đỡ lấy Triệu thị, không để nàng ta thực sự quỳ xuống.
“Bản cung chỉ tùy miệng hỏi một câu thôi, trời lạnh trẻ nhỏ càng phải chú ý giữ ấm. Bản cung có hai hũ cao tỳ bà mới được ban, lát nữa ngươi mang về cho Thục tỷ nhi dùng.”
Trần Nhược Tuyết chỉ là hỏi thăm qua loa, tuy Trần Thục là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới gặp một lần, còn về tình cảm huyết thống gì đó Trần Nhược Tuyết thực sự không cảm nhận được, trong lòng nàng Trần Thục không thể thân thiết bằng Hòa Kính và Hòa Uyển mà nàng nhìn lớn lên từ nhỏ.
Với gia thế Trần gia, Trần Thục tất nhiên không thiếu một hũ cao tỳ bà, nhưng dẫu sao đây cũng là đồ do thái y trong cung chế biến, coi như là chút lòng thành của người làm nàng như nàng.
“Tạ Quý phi nương nương ban thưởng.” Triệu thị nghe vậy, lại vội vàng tạ ơn.
Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu, lắng nghe Triệu thị kể về những chuyện ở Trần gia ngoài cung.
Trần Túc làm quan khá tốt, nhìn vẻ mặt hân hoan của Triệu thị, năm nay đánh giá tốt thì sang năm chắc lại được thăng quan. Còn Diệp thị khi nhắc đến phu quân mình, giữa lông mày không giấu nổi vài phần sầu lo, so với huynh trưởng, Trần tam lang thực sự không phải là người có khiếu đọc sách, sau khi đỗ Tú tài, thi Hương mấy lần không đỗ, xem chừng sắp từ bỏ con đường hoạn lộ.
Trần Nhược Tuyết nghe xong cũng không nói gì nhiều, tiền đồ của hai người đệ đệ Trần gia đã có phụ thân họ lo liệu. Dù chưa gặp mặt, nhưng qua lời của Triệu thị, Trần Nhược Tuyết cũng có thể nhận thấy Trần lão gia Trần Đình Chương là một gia trưởng rất sáng suốt.
Đã như vậy nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện can thiệp vào việc Trần gia, tốt hay xấu, đành tùy thuộc vào mệnh số mỗi người vậy.
Cái Tết này cũng giống như mọi năm, bận rộn túi bụi, cho đến khi Trần Nhược Tuyết rảnh rỗi thì phát hiện ra rằm tháng Giêng cũng đã qua, Tết cũng chỉ còn lại một nửa.
“Ngày tháng trôi qua nhanh thật đấy.”
“Đúng là như vậy ạ, chớp mắt một cái mà rằm tháng Giêng cũng đã qua rồi.” Hà Hương đứng bên cạnh phụ họa.
“Thừa Càn cung chuẩn bị thế nào rồi?” Trần Nhược Tuyết cầm một quả táo, vừa định đưa vào miệng, dường như nghĩ ra điều gì đó liền hỏi.
Kỳ sinh nở của Thư Phi cũng chỉ trong mấy ngày tới, tuy phía Thư Phi không cần Trần Nhược Tuyết trông nom, nhưng dẫu sao hai cung cũng ở gần nhau, nếu thực sự có chuyện gì Trần Nhược Tuyết cũng không thể đứng nhìn không quản, nên mới hỏi một câu. Trong cung hiện giờ có ba vị đang mang thai, Thư Phi là người tháng lớn nhất.
Hà Hương không nắm rõ chuyện bên ngoài bằng Hồi Hương, nghe vậy liền nhìn sang Hồi Hương.
“Bẩm chủ tử, ngạch nương của Thư Phi nương nương đã vào cung từ sớm, nhũ mẫu và bà đỡ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Thư Phi nương nương lâm bồn thôi ạ.”
Hồi Hương cũng giống Tiểu Lộc Tử, rất thích náo nhiệt, ngày thường lúc không làm nhiệm vụ, Trần Nhược Tuyết cũng không khắt khe với họ, hai người đều có kênh thông tin riêng, khi rảnh rỗi còn trao đổi tin tức dò hỏi được với nhau.
Chuyện đời đúng là không nhắc thì thôi, buổi sáng Trần Nhược Tuyết vừa hỏi Thừa Càn cung chuẩn bị thế nào, thì ngay bữa tối hôm đó, Thư Phi bắt đầu đau bụng chuyển dạ.
Trần Nhược Tuyết ở gần nên nhận được tin sớm nhất.
“Chủ tử, chúng ta có cần qua đó không ạ?” Hà Hương hỏi.
Trần Nhược Tuyết đang dùng bữa tối, nghe vậy lắc đầu tự mình gắp một viên thịt sốt chua ngọt vào bát: “Có ngạch nương của Thư Phi ở đó trấn giữ, Thừa Càn cung không loạn được đâu, đợi một lát nữa hãy qua.”
Quan hệ giữa hai người là tình cảm quân tử nhạt như nước, Thư Phi sinh nở nàng phải qua thăm hỏi, nhưng cũng không nên đi quá sớm, đợi Thư Phi bắt đầu sinh nàng mới qua là vừa.
Khi Trần Nhược Tuyết đến nơi, Thuần Phi cũng đã tới. Cả Thừa Càn cung tuy có phần hoảng loạn hơn thường lệ, nhưng trong cái loạn có cái trật tự, rốt cuộc cũng không làm lỡ việc sinh nở của Thư Phi.
Thấy Trần Nhược Tuyết đi tới, Thuần Phi và ngạch nương của Thư Phi vội vàng đứng dậy hành lễ.
Không đợi hai người nhún người xuống, Trần Nhược Tuyết đã miễn lễ: “Bản cung tới để thăm Thư Phi muội muội, phu nhân xin đứng lên, không cần đa lễ.”
“Tạ Uyển Quý phi nương nương.”
Ngạch nương của Thư Phi là một phu nhân trung niên rất hiền hậu, trước đây tuy đã gặp qua hai lần nhưng chưa từng trò chuyện, lúc này bà đang lo lắng cho nữ nhi nên Trần Nhược Tuyết cũng không làm phiền, mà trò chuyện với Thuần Phi đứng bên cạnh, hỏi han tình hình Thư Phi.
“Lúc nãy Thư Phi muội muội có dùng một bát canh gà, trông sắc diện cũng khá tốt, nhất định sẽ bình an sinh hạ một tiểu A ca thôi.” Câu trước là trả lời Trần Nhược Tuyết, câu sau là để an ủi ngạch nương của Thư Phi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, nàng chưa từng sinh nở nên hỏi vài câu thấy không có chuyện gì thì cũng không lên tiếng nữa.
Ngồi một lát, Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng trước sau cũng tới Thừa Càn cung.
Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đã đến, những người khác dù ngày thường không mấy giao thiệp với Thư Phi cũng lần lượt kéo tới, chuẩn bị diễn vở tình tỷ muội thâm giao với Thư Phi trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Thái y ra báo tin hai lần, nói sức khỏe Thư Phi rất tốt, chỉ là thai đầu nên thời gian sinh có phần chậm hơn.
Hoàng thượng gật đầu: “Đều về cả đi, đừng tụ tập ở đây ồn ào.”
Thực tế mọi người ngoài lúc đầu nói vài câu cát tường thì thời gian còn lại đều không nói chuyện. Chỉ là có quá nhiều người xức hương cao quá nồng đứng chung trong một căn phòng, lại còn đốt chậu than, cái mùi vị đó… e là làm Hoàng thượng thấy ngột ngạt.
Thư Phi thai này sinh rất chậm, mãi cho đến khi chân trời hừng đông ngày hôm sau, trong phòng sinh của Thừa Càn cung mới vang lên tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh.
Sáng sớm sau khi thức dậy, Trần Nhược Tuyết mới nghe Hồi Hương nói Thư Phi đã sinh vào sáng nay. Sinh được một vị A ca, xếp thứ tám trong các hoàng tử, gọi là Bát A ca.
“Bát A ca?” Trần Nhược Tuyết lặp lại một câu.
Hồi Hương gật đầu: “Vâng, Thư Phi nương nương đã sinh hạ Bát A ca.”
Trần Nhược Tuyết mỉm cười không nghĩ gì thêm: “Hà Hương chuẩn bị lễ vật chúc mừng, trước tiên tới Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, sau khi về thì qua Thừa Càn cung chúc mừng.”
Hà Hương vội vàng đáp lời, đồ đạc đã chuẩn bị từ sớm, chỉ cần kiểm tra lại một lượt là được.
Khi thỉnh an ở Trường Xuân cung, việc Thư Phi sinh hạ Bát A ca đã trở thành chủ đề chính. Có người chúc mừng Thư Phi tốt phước, có người không khỏi ghen tị, lại có người không cầm được lòng mà xót xa cho bản thân mình không có duyên mang thai.
Sau khi thỉnh an xong, mọi người cùng nhau tới Thừa Càn cung thăm Thư Phi và Bát A ca mới chào đời.
Thư Phi vừa mới chợp mắt, Nạp Lạt phu nhân thấy Hoàng hậu nương nương và hai vị Quý phi nương nương đều qua thì định sai người đánh thức Thư Phi. Phú Sát Hoàng hậu đã giơ tay ngăn lại, nàng từng sinh nở, biết lúc này Thư Phi mệt mỏi thế nào, đương nhiên sẽ không bận tâm đến những lễ nghi đó.
Không làm phiền Thư Phi, Trần Nhược Tuyết và mọi người bèn ngắm nhìn Bát A ca được nhũ mẫu bế ra. Đứa trẻ nhăn nheo, lúc làm điệu bộ thì bĩu môi nhướn mày, thực sự không nhìn ra được đây là con của đại mỹ nhân Thư Phi.
Đứa nhỏ này cũng không khóc, Phú Sát Hoàng hậu sau bao ngày bị tiếng khóc của Thất A ca làm cho mệt mỏi, đột nhiên thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này liền không kìm được mà bế Bát A ca một lát.
“Gương mặt và đôi mắt của Bát A ca rất giống Thư Phi, sau này chắc chắn sẽ là một vị lang quân khôi ngô tuấn tú.” Phú Sát Hoàng hậu dỗ dành Bát A ca rồi cười nói.
Trần Nhược Tuyết nghe vậy không kìm được ghé đầu nhìn một cái, nàng chỉ muốn xem làm sao Phú Sát Hoàng hậu có thể nhìn ra điểm giống Thư Phi trên một gương mặt nhăn nheo như vậy.
Phú Sát Hoàng hậu thấy vậy trong lòng thầm thở dài, nàng ra sức cất nhắc Trần Nhược Tuyết lên vị trí Quý phi, ngoài ơn nghĩa của Vĩnh Liễn và sự phù hợp ra, còn vì bà thích tính cách của nàng. Thông thấu nhưng không kém phần thông minh, một người có thể nhìn thấu mọi chuyện mà vẫn giữ vững bản tâm mới thực sự đáng quý. Nghĩ đến việc Trần Nhược Tuyết bao năm không có con cái, Hoàng hậu cũng đầy lòng thương xót: “Đến bế Bát A ca một chút đi.”
Trần Nhược Tuyết vội lùi lại một bước lắc đầu, lại nhận thấy mình hơi quá đà, bèn cười cười: “Người của Bát A ca mềm như bánh trôi trong Ngự Thiện Phòng vậy, thần thiếp đứng từ xa ngắm nhìn là được rồi, nhìn là được rồi.”
Làm gì có ai ví đứa trẻ như bánh trôi chứ, khiến mọi người nhất thời không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu, may mà Nhàn Phi nói nàng cũng muốn bế Bát A ca, giải vây cho sự lúng túng của Trần Nhược Tuyết.
Đối với việc không có con, Trần Nhược Tuyết rất vui vẻ, chỉ là không tiện lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng Nhàn Phi thì khác, nàng vẫn rất mong chờ có được đứa con của riêng mình. Người ta thường bảo trẻ nhỏ mới chào đời mang lại phúc khí, Nhàn Phi cũng muốn mượn chút phúc khí của Bát A ca để sớm có mụn con.
Tính tình Bát A ca thực sự rất tốt, qua tay bao nhiêu người bế mà không hề khóc lóc, chỉ nhíu đôi lông mày nhăn nheo, rõ ràng là chê mọi người ồn ào.
Bình luận truyện
Đang update