Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 118
Trần Nhược Tuyết chuẩn bị vô cùng chu đáo, trước khi lên thuyền không chỉ tự mình uống một viên thuốc chống say sóng của thái y Lâm kê, mà còn bắt Hà Hương và bọn họ mỗi người uống một viên. Lên thuyền rồi ngoại trừ cảm giác hơi bồng bềnh ra thì chẳng thấy khó chịu gì cả.
Nhưng những người khác, những ai không chuẩn bị kỹ lưỡng thì khổ sở vô cùng, ban đầu còn chưa thấy sao, nhưng khi thuyền rồng thực sự chuyển động thì không ít người đã ngã gục. Các thái y bận rộn không ngớt, nhưng bệnh say sóng này nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng, mà bảo thuyên giảm ngay lập tức thì cũng chẳng xong.
Vì địa vị cao nên nàng được chia một khoang thuyền tốt nhất, chỉ sau Thái hậu và Phú Sát Hoàng hậu. Vị trí đẹp, đồ đạc bày biện trong phòng cũng rất tinh mỹ.
Chạm rồng trổ phượng, đẹp đẽ vô cùng, cửa sổ đều dùng kính, bước vào phòng là thấy ngay một tấm thảm xanh thêu hoa đoàn phú quý, các loại kệ báu, bình phong, đoản tháp đều đủ cả, ngoại trừ diện tích không bằng chính điện của Vĩnh Hòa cung thì nếu không mở cửa sổ, chẳng ai nhận ra đây là đang ở trên thuyền rồng.
“Chỗ này trông cũng được đấy ạ, chủ tử mệt rồi, để nô tỳ đỡ người ngồi nghỉ.” Hà Hương quan sát một vòng rồi nói.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Ta vẫn chưa mệt, các ngươi cứ dọn dẹp trước đi.”
Lần này cung nhân mang theo không nhiều, Hà Hương và Hồi Hương cũng phải bận rộn theo, nếu không thuyền rồng đến Tế Nam cũng chẳng dọn dẹp xong. Tuy bảo là dọn dẹp nhưng cũng chỉ là mang những đồ dùng thường ngày ra đặt sẵn, lát nữa đến Tế Nam họ sẽ ở hành cung, thuyền rồng dừng ở bến cảng lại phải dọn dẹp thêm lần nữa.
Trần Nhược Tuyết ôm chén trà nóng, đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì đây.
Đầu tiên là món thịt luộc tỏi băm, sườn non chua ngọt, măng tây rau phỉ… thêm một nồi tôm cay nóng hổi… rồi cả món canh cá diếc gừng tươi để xua tan cái lạnh, cuối cùng là một phần rau xanh để không bị ngấy.
Trần Nhược Tuyết đang mải mê nghĩ món ăn tối thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện.
Dù sao cũng là trên thuyền, cho dù bày trí tinh xảo đến đâu cũng chẳng bằng trong cung hay Viên Minh Viên, thậm chí còn thua xa những hành cung mà nàng từng có chút chê bai trước kia.
“Có chuyện gì vậy?” Nàng dời suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi.
Hà Hương cũng không rõ, đang ngó ra cửa thì cánh cửa “két” một tiếng mở ra.
“Chủ tử, Tử Yên bên cạnh Hòa Uyển Công chúa sang ạ, nói Công chúa thấy không khỏe.” Người đi vào chính là Hồi Hương, nàng vội báo.
“Hòa Uyển làm sao vậy, mau cho nàng ấy vào.”
Tử Yên vào phòng liền quỳ xuống: “Nô tỳ Tử Yên tham kiến Uyển Quý phi nương nương, kính thỉnh nương nương an khang.”
“Công chúa của ngươi làm sao?” nàng hỏi.
“Công chúa lên thuyền xong là thấy không khỏe, giờ mệt đến mức không dậy nổi ạ.” Lời Tử Yên lộ rõ vẻ lo lắng.
“Đã mời thái y chưa?”
Mấy năm nay Hòa Uyển theo nàng nên ăn ngon mặc đẹp, thân thể cũng cứng cáp lên nhiều, chỉ là cô bé vốn dĩ mảnh mai, tính tình lại dịu dàng nên trông không được năng động bằng Hòa Kính.
Tử Yên nghe vậy liền lắc đầu: “Các thái y đều bị mời đi hết rồi ạ…”
Nếu không nàng cũng chẳng dám mạo muội sang bẩm báo với nương nương, Công chúa không cho phép, cứ bảo nằm một lát là đỡ.
“Ngươi làm vậy là đúng. Hồi Hương, ngươi ra ngoài xem sao, xem có mời được vị thái y nào sang chỗ Hòa Uyển không, Hà Hương mang theo ít thuốc viên trong hộp thuốc nhỏ đi, theo ta sang đó một chuyến.” Trần Nhược Tuyết lần lượt dặn dò.
Tử Yên nghe xong liền lộ vẻ mừng rỡ, biết ngay nương nương thương xót Công chúa nhà mình.
Lần này chỉ có Hòa Kính và Hòa Uyển đi cùng, nên khoang thuyền của hai nàng không xa nhau mấy, nằm hơi tách biệt với khu vực hậu cung.
Khi nàng sang tới nơi thì không thấy Hòa Kính, nghĩ bụng chắc là vì Hòa Kính vắng mặt nên Tử Yên mới dám đi tìm nàng. Hòa Uyển với gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch nằm trên đoản tháp, trên người đắp tấm chăn dày, khiến gương mặt càng thêm nhỏ bé và xanh xao.
Trần Nhược Tuyết đưa tay sờ trán Hòa Uyển, hơi lạnh nhưng nhiệt độ vẫn bình thường, lúc này mới thở phào một chút, say sóng không phải bệnh gì to tát nhưng sợ nhất là dẫn đến phát sốt.
Cái sự khó chịu của say tàu xe đúng là ai trải qua mới thấu, những người không bao giờ say làm sao hiểu được nỗi khổ của những người có cơ địa dễ say sóng.
Hòa Uyển đang thiêm thiếp, người khó chịu nên cũng chẳng ngủ sâu, cảm nhận được hơi ấm liền hé mắt: “Uyển… nương nương…”
“Nằm yên đó, cử động mạnh lại thấy mệt đấy.” Trần Nhược Tuyết vội ấn cô bé nằm xuống, rồi ngồi bên cạnh tháp.
Hòa Uyển lúc này cũng tỉnh táo hơn, chỉ là người mệt nên nói năng chẳng có mấy sức lực.
“Uyển nương nương, con không sao đâu ạ…”
“Còn bảo không sao, mặt trắng như tờ giấy thế này mà còn bảo không sao.”
Hòa Uyển trông bề ngoài dịu dàng như nước, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy cô bé có sự kiên cường và bướng bỉnh trong xương tủy.
“Chủ tử, nước ấm ạ.” Hà Hương rót một ly nước ấm mang tới.
Nàng chỉ nhìn lướt qua, lúc này cũng chưa nói gì.
Kỹ năng quản lý cấp dưới của Hòa Uyển còn phải học nhiều, không vội.
“Uống thuốc đi con, đây là thuốc chống chóng mặt mà ta nhờ thái y Lâm kê trước khi đi, dạo trước mải quá quên không gửi cho con.” nàng tận tay cho Hòa Uyển uống thuốc.
Hòa Uyển ngoan ngoãn uống hết viên thuốc theo lời nàng.
“Nằm đó một lát, đợi thuốc ngấm là sẽ ổn thôi.” Trần Nhược Tuyết đắp lại chăn cho Hòa Uyển.
Thấy Hòa Uyển mở to mắt nhìn mình, Trần Nhược Tuyết mỉm cười: “Uyển nương nương không đi đâu, ở đây bầu bạn với con.”
Gương mặt Hòa Uyển thoáng ửng hồng, có chút ngượng ngùng nhưng lúc này cô bé thực sự mong nàng ở bên cạnh.
Dần dần nhịp thở của Hòa Uyển đều hơn, lần này là thực sự ngủ thiếp đi.
Trần Nhược Tuyết tém lại góc chăn cho nàng bé, khẽ bảo: “Tìm cho ta quyển sách giải trí nào đó.”
“Tuân lệnh.” Tử Yên vội vàng đáp lời, đi tìm mấy quyển sách Hòa Uyển hay đọc mang tới.
Nàng chọn một quyển kể về những chuyện linh dị kỳ quái ở địa phương rồi ngồi bên cạnh im lặng đọc.
Hòa Uyển ngủ một mạch gần một canh giờ, quyển sách viết rất hấp dẫn nên nàng cũng chẳng để ý thời gian trôi qua.
Nhờ uống thuốc và ngủ một giấc nên khi tỉnh dậy tinh thần Hòa Uyển đã tốt hơn nhiều, vừa mở mắt thấy nàng vẫn còn ngồi đó, ánh mắt cô bé bừng lên niềm vui sướng.
“Uyển nương nương…”
“Tỉnh rồi hả, còn thấy khó chịu không con?”
Nghe tiếng động, nàng giật mình thon thót, nàng đang đọc tới đoạn con quỷ lột da vẽ mặt xấu xí, tác giả viết lách rất sắc sảo, miêu tả chi tiết cảnh lột da khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Con không còn thấy khó chịu nữa ạ.” Hòa Uyển ngoan ngoãn đáp.
“Hồi Hương, đi mời thái y sang đây.” Nàng gật đầu dặn dò.
Lúc nãy Hồi Hương đã “chặn” được một vị thái y mang tới đây. Nào ngờ Hòa Uyển đã uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, nên nàng sai Hồi Hương đưa thái y về, tránh làm Công chúa đang ngủ ngon lại phải thức dậy.
Thuốc của thái y Lâm rất hiệu nghiệm, thái y bắt mạch cho Hòa Uyển xong nói đã không còn gì đáng ngại. Say sóng vốn chẳng phải bệnh trọng, chỉ sợ người mệt mỏi rồi sức khỏe suy giảm, ăn không ngon ngủ không yên, sơ sẩy một chút là cảm lạnh ngay.
“Đói chưa, tối nay con muốn ăn gì?” Nàng sờ trán Hòa Uyển, mỉm cười hỏi.
“Con nghe theo Uyển nương nương ạ.” Hòa Uyển ngoan ngoãn nói.
Thế là nàng liền theo những món mình đã nghĩ từ trước, sai Tiểu Lộc Tử tới thiện phòng đặt cơm.
Những món hôm nay nàng gọi đều đậm đà, kể cả thịt luộc cũng phải chấm tỏi băm, lên thuyền xong khẩu vị kém, những món này là thích hợp nhất.
Thức ăn vừa mới dọn lên hết thì Hòa Kính dẫn theo Vĩnh Thành đi tới.
“Chúng nhi thần thỉnh an Uyển nương nương.”
“Sao hai đứa lại đi cùng nhau thế này?”.
“Con từ chỗ Hoàng ngạch nương ra thì gặp Tứ đệ nên cùng đi thỉnh an nương nương, mới biết Hòa Uyển thấy mệt. Mệt sao ngươi không sai người sang báo cho tỷ một tiếng.” Hòa Kính giải thích lý do đi cùng Vĩnh Thành, rồi lườm Hòa Uyển một cái.
“Muội biết lỗi rồi ạ.” Hòa Uyển lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi.
Muội muội quá đỗi ngoan hiền khiến Hòa Kính bao nhiêu lời giáo huấn bỗng chốc nghẹn lại, chỉ biết tức tối lườm Hòa Uyển thêm cái nữa.
“Hai đứa dùng cơm chưa, nếu dùng rồi thì cũng lại đây uống chén canh cá gừng cho ấm bụng.” Trần Nhược Tuyết lập tức đổi đề tài để Hòa Kính bớt giận.
Vĩnh Thành vội vàng gật đầu, cơm thiện phòng hôm nay mang tới đều nguội ngắt, cậu chẳng muốn ăn. Thế là định đi thỉnh an Uyển nương nương rồi sẵn tiện ăn chực một bữa.
Hòa Kính thì đã dùng rồi, lúc nãy nàng sang bầu bạn với Hoàng hậu để chăm sóc Thái hậu, tiện thể dùng bữa cùng người luôn. Có điều cơm nước bên phía Thái hậu đều theo quy tắc, mấy món hầm dù dùng nguyên liệu quý hiếm nhưng thực sự chẳng mấy ngon lành. Lúc này nhìn mâm cơm tuy đơn giản nhưng tinh mỹ ngon miệng, Hòa Kính cũng thấy đói bụng theo.
Nghe vậy nàng gật đầu, nàng không thực sự giận Hòa Uyển mà chủ yếu là lo lắng nhiều hơn. Hòa Uyển vào cung từ bé, ban đầu Hòa Kính vì Hoàng ngạch nương nên mới chăm sóc muội muội này, nhiều năm qua trong cung chỉ có hai vị Công chúa, Hòa Uyển lại ngoan ngoãn biết điều nên tình cảm tỷ muội cứ thế ngày càng chân thành sâu đậm.
Dùng xong một bữa tối ngon lành và ấm bụng, bốn người mỗi người ôm một ly trà sữa nóng hổi ngồi sang bên cạnh để tiêu thực.
Trên thuyền rồng thì quy củ không gò bó mấy, Vĩnh Thành chẳng muốn đi, có ngồi lâu thêm chút nữa cũng chẳng ai trách phạt.
“Uyển nương nương, Tam ca hôm nay thảm lắm ạ, nôn đến mức trời đất quay cuồng luôn.” Vĩnh Thành vừa ôm trà sữa vừa kể.
“Cẩn thận kẻo Tam ca của con khỏe lại rồi sẽ tính sổ con đấy.”
Vĩnh Thành hì hì cười, tất nhiên cậu chẳng dám cười nhạo trước mặt Tam ca rồi.
“Con thuyền rồng to thế này sao lại lắc thế không biết.” Vĩnh Thành không nhịn được than một câu.
Cậu lớn ngần này rồi, đây là lần đầu đi Đông tuần cũng là lần đầu thấy thuyền rồng hoàng gia, lúc lên thuyền đúng là được phen mở mang tầm mắt. Không ngờ thuyền chạy rồi mới thấy cái khổ.
“Thuyền dù lớn đến đâu so với sông ngòi thì cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi.”
Bình luận truyện
Đang update