Thiền Nguyệt
Chương 3: Cứu mạng với! Mẹ chồng điên rồi!
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh dần. Ánh nắng hoàng hôn xuyên phá tầng mây, rơi xuống Trường An, xua tan làn hơi nước mờ ảo, rồi lại phủ chút hơi nóng oi ả. Góc phòng, những vại băng lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh, cả gian phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Hai ma ma đưa Bạch Ngọc Ngưng đến đang ngồi ở gian ngoài buôn chuyện phiếm, không hề hay biết Bạch Ngọc Ngưng trên giường đã tỉnh lại.
Nàng ta không ngồi dậy ngay mà chỉ dùng đôi mắt đào hoa lúng liếng lặng lẽ quan sát xung quanh.
Bức màn giường treo trên sập làm bằng gấm lụa thêu chỉ vàng, qua khe hở của màn giường có thể thấy được những vật dụng trong gian phòng bên ngoài.
Rèm châu móc vàng, giá gỗ hoàng hoa lê, sập thấp bên cửa sổ trải gấm lụa rực rỡ. Trên sập đặt một chiếc án nhỏ, bên trên là chiếc lư hương hình hoa lê bằng vàng ròng. Những cánh hoa lê được chạm trổ sống động như thật, từ giữa nhị hoa tỏa ra một làn khói mỏng manh, phản chiếu ánh sáng tím bên khung cửa sổ. Trong chiếc vại băng ở góc phòng, những lá thảo dược tiến cống “Bách Thảo chi hương” đang được ngâm trong nước, tỏa ra mùi hương lạnh nhạt, dùng để xua đuổi muỗi côn trùng, giá trị lên tới một hai nghìn lượng vàng.
Mỗi hơi thở nơi đây, đều thấm đẫm mùi xa hoa phú quý.
Trung Nghĩa Hầu phủ vô cùng giàu sang, Tần phu nhân lại là Vô Ưu Quận chúa được sủng ái nhất. Dựa vào công lao cả nhà hy sinh vì nước, nàng đã trở thành một biểu tượng sống của Đại Trần. Mỗi khi Hoàng thượng muốn ban thưởng cho các võ tướng đều phải kèm theo một phần cho nàng, dùng đó để thể hiện Đại Trần luôn hậu đãi trung thần.
Hoàng thượng thiên vị Tần phu nhân đã đành, người nhà Tần phu nhân cũng thật là giỏi giang. Cả nhà hy sinh hết rồi, tưởng vậy là xong, vậy mà lại ở đâu ra thêm một nghĩa huynh. Người nghĩa huynh ấy đang ở biên cương nhưng vẫn luôn che chở cho nàng ở hậu phương. Mỗi khi biên cương có quân công gửi về, vị Trấn Nam Vương ấy chẳng đòi hỏi gì cho mình, chỉ tấu xin Hoàng thượng ban thưởng cho Vô Ưu Quận chúa. Những phần thưởng quý giá cứ thế như nước chảy đổ vào Hầu phủ này, bồi đắp nên danh tiếng và vị thế cho Tần phu nhân.
Một gia đình tốt như thế này, lẽ ra phải là phu gia của Bạch Ngọc Ngưng nàng mới đúng.
(*) Phu gia: nhà chồng.
Từ nhỏ phụ mẫu đã nói rằng sau này nàng ta sẽ được gả vào Trung Nghĩa Hầu phủ, nàng ta cũng luôn nỗ lực vì cái danh hiệu Thế tử phu nhân của Trung Nghĩa Hầu phủ cho đến khi gia đình gặp nạn.
Gia đình nàng ta gặp nạn, phụ mẫu đã nhiều lần khẩn cầu Trung Nghĩa Hầu phủ nhưng họ nhất quyết không giúp, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí Tần phu nhân còn lập tức hủy bỏ hôn ước giữa nàng ta và vị hôn phu để cưới người mới.
Tình nghĩa bao năm nói tan là tan, phụ mẫu nói lưu đày là lưu đày, trong lòng nàng ta bèn nảy sinh vài phần oán hận đối với Tần phu nhân.
Trung Nghĩa Hầu phủ các người gia sản lớn như vậy, Trung Nghĩa Hầu được Hoàng thượng ân đãi như vậy, Tần phu nhân danh giá như vậy, tại sao các người không chịu đưa tay ra giúp đỡ gia đình chúng ta lấy một chút chứ?
Năm xưa Tần phu nhân và mẫu thân là khuê trung mật hữu, tình cảm sâu đậm như thế lẽ nào đều là giả dối cả sao?
Bạch Ngọc Ngưng đã mang theo nỗi oán hận ấy mà bị xiềng xích mang đi sắp sửa cùng phụ mẫu lên đường lưu đày.
Thế nhưng ngay vào ngày hôm trước khi bị lưu đày nàng ta đột nhiên bị đưa đi thẩm vấn trong ngục tối.
Người thẩm vấn nàng ta là một nam nhân trẻ tuổi đeo mặt nạ, y phục trên người đều là mặc gấm vóc.
Đêm hôm đó người thẩm vấn nói với nàng ta rằng Hoàng thượng đối xử tệ bạc với Bạch gia, Tần phu nhân thì bội tín bội nghĩa, nhưng hắn bằng lòng cho Bạch Ngọc Ngưng một cơ hội.
Chỉ cần Bạch Ngọc Ngưng tìm cách ở lại trong Hầu phủ và đánh cắp một vật trong phủ, hắn có thể cứu phụ mẫu nàng ta đang bị lưu đày ra, giúp họ thoát khỏi cảnh cực khổ, thậm chí… phục chức cho họ.
Bạch Ngọc Ngưng làm sao có thể không đồng ý cơ chứ? Nàng ta không biết thân phận của đối phương nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác.
Nàng ta quỳ xuống dập đầu dõng dạc hứa với đối phương.
Đối phương rất hài lòng với thái độ của Bạch Ngọc Ngưng, sau đó thu xếp cho nàng ta ra tù và để nàng ta gặp lại Chu Uyên Đình một lần nữa.
Ngày hôm nay Chu Uyên Đình tưởng rằng tất cả chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng thực tế đó là kế hoạch Bạch Ngọc Ngưng đã dày công sắp đặt. Nàng ta quen biết Chu Uyên Đình từ nhỏ, đương nhiên biết cách làm thế nào để hắn đưa mình về Hầu phủ.
Bây giờ nàng ta đã ở trong Hầu phủ rồi, tuy có chút nguy hiểm vì Tần phu nhân trông có vẻ rất không muốn giữ nàng ta lại, nhưng một khi đã tới đây thì nàng ta sẽ có cách để bén rễ tại nơi này.
Việc nàng ta cần làm chính là trước khi bị đuổi đi phải đánh cắp được thứ mà ân công yêu cầu… Bản đồ chiến lược vùng biên giới phía Nam của Đại Trần.
Bản đồ chiến lược biên giới phía Nam của Đại Trần chỉ có hai người nắm giữ: một người là Trấn Nam Vương, người kia là Trung Nghĩa Hầu.
Không phải nói là năm xưa bản đồ chiến lược biên giới phía Nam chỉ có một mình Trấn Nam Vương có. Đây là tấm bản đồ do chính tay người của Tần gia trấn giữ biên cương nhiều năm tự mình vẽ ra. Tấm bản đồ ấy không biết đã thấm bao nhiêu máu của người của Tần gia, đó là vinh quang của Tần gia, mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Sau này nó từng bị hủy hoại một phần trong chiến tranh, người của Tần gia đã vẽ lại tấm mới.
Tấm bản đồ cũ lẽ ra nên được hủy đi nhưng vì trên đó thấm đầy máu của Tần lão tướng quân – phụ thân của Tần Thiền Nguyệt. Do không tìm thấy thi thể của ông ấy mà chỉ thấy tấm bản đồ nên cuối cùng chỉ gửi được tấm bản đồ đẫm máu về.
Hoàng thượng thương xót Tần phu nhân không tìm thấy thi thể phụ thân nên đã đặc cách để lại tấm bản đồ này cho nàng.
Sau này khi Tần phu nhân đính hôn với Trung Nghĩa Hầu phủ, nàng đã coi tấm bản đồ này như kỷ vật phụ thân để lại cho mình, đặt vào trong của hồi môn cùng với những chiến công hiển hách của ông mà gả vào Trung Nghĩa Hầu phủ.
Nhiệm vụ của Bạch Ngọc Ngưng lần này chính là đánh cắp tấm bản đồ chiến lược ấy.
Nàng ta nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Đến tận bây giờ dù ân công chưa từng nói mình là ai nhưng nàng ta cũng đã đoán ra được thân phận của hắn rồi.
Nàng ta không phải hạng người quê mùa thô kệch như Liễu Yên Đại, loại nữ tử nhút nhát nhu nhược, chỉ biết nấu cơm để lấy lòng nam nhân.
Nàng ta có học thức, hiểu rõ đại cục, từng nghe luận bàn quốc sự, nàng ta vô cùng thông minh.
Tấm bản đồ chiến lược này đặt ở Trung Nghĩa Hầu phủ chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một con dao do chính tay Trấn Nam Vương treo lơ lửng trên đầu Trung Nghĩa Hầu mà thôi. Nhưng nếu đưa vào trong quân doanh, đưa đến vùng biên cương thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Ân công muốn đánh cắp bản đồ chiến lược chứng tỏ hắn muốn nhắm vào Trấn Nam Vương, muốn dồn hắn ta vào chỗ c.h.ế.t. Mà người vừa muốn đối phó với Trấn Nam Vương lại vừa có khả năng cứu một tù nhân sắp bị lưu đày như nàng ta ra ngoài thì chỉ có thể là…
Bạch Ngọc Ngưng nằm trên giường, nhìn bức màn giường lộng lẫy, lặng lẽ nở một nụ cười đắc thắng.
Nàng ta chẳng quan tâm ân công là ai, nàng ta chỉ quan tâm đến phụ mẫu mình.
Nàng ta phải đưa phụ mẫu mình sống sót trở về, dù có phải dẫm lên xác của Trấn Nam Vương, Tần phu nhân hay thậm chí là Chu Uyên Đình đi chăng nữa.
***
Cùng lúc đó, tại gian phòng phía Đông của Thư Hải viện.
Khi cơn mưa bên ngoài ngừng rơi, Liễu Yên Đại đang tựa người bên sập thấp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại được gả vào Hầu phủ.
Nàng chỉ là con cái của một gia đình thường dân, chỉ vì người lớn trong nhà là quân hộ từng liều c.h.ế.t cứu mạng Tần lão gia nên mới có được mối hôn sự này. Thực tế gia cảnh nhà nàng rất nghèo túng phụ thân quanh năm ở trong quân doanh, mẫu thân mất sớm, Liễu Yên Đại chỉ biết nương tựa vào tổ mẫu mà sống. Sau khi phụ thân hy sinh, tổ mẫu vì quá đau buồn nên chẳng bao lâu cũng qua đời. Trong nhà không còn ai nữa, thúc phụ mới nhận nuôi nàng. Nhưng lúc đó nàng đã là một cô nương mười mấy tuổi, thúc phụ thực ra cũng chẳng biết phải dạy bảo thế nào, lại vì người quá bận rộn nên thường xuyên đưa nàng vào trong doanh trại.
Doanh trại toàn là nam nhân, đao kiếm, máu và xác c.h.ế.t, nàng rất sợ hãi. Thúc phụ uy nghiêm, nàng lại càng sợ hơn.
Chẳng có ai dạy cho nàng quy tắc lễ nghi gì cả, nàng cũng không biết cách giao tiếp với người ngoài như thế nào. Nàng chỉ ghi nhớ lời phụ thân dặn: hãy nghe lời thúc phụ, thứ thúc phụ cho nàng nhất định là thứ tốt nhất.
Nàng nghe lời thúc phụ gả vào Hầu phủ. Thúc phụ bảo phải hiếu kính mẹ chồng, làm một nàng dâu tốt nàng bèn ghi nhớ kỹ.
Trước khi đến Trấn Nam Vương phủ, nàng sống nương tựa vào tổ mẫu. Sau khi tổ mẫu tạ thế, nàng đến Trấn Nam Vương phủ, bên cạnh chỉ có một nhũ mẫu chăm sóc, cứ thế lớn lên một cách qua loa đại khái.
Vì hồi nhỏ chịu nhiều khổ cực nên cơ thể nàng gầy yếu. Khi lớn lên hễ đói là nàng lại ra sức ăn, trông người thì có vẻ tròn trịa, có da có thịt hơn thật, nhưng chân tóc thì vàng hoe không sao nuôi lại được màu đen, sắc mặt cũng nhợt nhạt thiếu huyết sắc, chỉ có đôi mắt như mắt thỏ lúc nào cũng long lanh, trong sáng.
Nhìn thấy trời đã về chiều, hễ nghĩ đến lát nữa phải đi thỉnh an buổi tối cho mẹ chồng là nàng lại thấy bồn chồn lo lắng.
Mẹ chồng… mẹ chồng vẫn luôn không thích nàng. Mỗi lần gặp riêng nàng, mẹ chồng đều phải nghiêm khắc răn dạy, quở trách nàng rất lâu.
Hôm nay trước mặt mọi người, mẹ chồng chịu đứng ra che chở nàng, đại khái cũng chỉ là nể mặt thúc phụ mà thôi. Nhưng một khi trở về viện riêng, chắc chắn người vẫn sẽ tiếp tục trách mắng nàng.”
Nàng còn chưa gặp mẹ chồng mà đã thấy sợ rồi, muốn lấy lòng mẹ chồng nhưng lại không biết làm thế nào để khiến người vui vẻ, chỉ có thể tự mình ủ rũ bên cửa sổ.
Nàng dường như làm gì cũng không thể khiến mẹ chồng yêu quý mình được.
Thấy thiếu phu nhân rầu rĩ như vậy, một ma ma bên cạnh bèn tiến lên khuyên nhủ.
“Thiếu phu nhân không cần phải lo lắng quá đâu, phu nhân chịu đứng ra bênh vực người là chuyện tốt. Phu nhân tuy rằng tính tình có chút nóng nảy nhưng con người rất thẳng thắn, không bao giờ làm trò trước mặt một đằng sau lưng một nẻo để hại người khác. Phu nhân đã bảo sẽ không cho ai chiếm mất vị trí của người thì tuyệt đối sẽ không để người phải chịu uất ức đâu.”
“Nhưng mà… Thế tử dù sao cũng là con ruột của phu nhân, phu nhân sao có thể vì người mà bỏ mặc nhi tử mình được chứ? Phu nhân đã giữ thể diện cho thiếu phu nhân trước mặt bao nhiêu người, thì thiếu phu nhân cũng phải cho phu nhân một bậc thang để xuống chứ.”
Liễu Yên Đại nghe thấy lời này, đầu óc đang mịt mù như hồ dán bỗng thấy hé mở một tia sáng: “Làm thế nào để cho mẹ chồng một bậc thang xuống ạ?”
Ma ma khẽ mỉm cười.
Những ma ma trong Thư Hải viện này đều là người cũ trong Chu phủ. Năm xưa khi Tần phủ và Chu phủ thành hôn, đôi bên đều mang theo hai nhóm hạ nhân, hợp lại thành một Hầu phủ. Tần Thiền Nguyệt quản lý hậu viện nên những ma ma của Tần phủ và Chu phủ đều phải nghe lệnh nàng. Nhưng nàng thích dùng người của mình hơn nên đã phân những người của Chu phủ đi hầu hạ hai vị thiếu gia, còn người cũ của Tần phủ thì tiếp tục hầu hạ nàng và Chu Tử Hằng.
Những ma ma này trước đây hầu hạ Trung Nghĩa Hầu, giờ lại hầu hạ Chu Uyên Đình, một lòng một dạ đều hướng về Chu gia, hướng về ba người nam nhân họ Chu này. Tuy rằng đối với Liễu Yên Đại họ cũng coi như tận tâm nhưng họ sẽ không khuyên nhủ Chu Uyên Đình phải đối xử tốt với nàng. Họ chỉ dạy nàng cách lấy lòng Chu Uyên Đình mà thôi.
Họ chính là tay chân của Chu Uyên Đình, ngày đêm không ngừng cắt tỉa những cành lá của Liễu Yên Đại, ép nàng phải trở thành một thê tử đủ tiêu chuẩn.
“Phận nữ nhân chúng ta chỉ cần hầu hạ tốt phu quân là đủ rồi. Ngày hôm nay phu nhân vì bảo vệ người mà nhốt Thế tử vào từ đường, dù phu nhân không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn cũng rất đau đớn. Thiếu phu nhân hãy mang chút đồ ăn đến cho Thế tử đi. Buổi tối khi người đi thỉnh an phu nhân hãy nhân tiện xin tha cho Thế tử, như vậy phu nhân chẳng phải có bậc thang để xuống rồi sao?”
“Đợi khi phu nhân thả Thế tử ra rồi, Thế tử nhất định sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của thiếu phu nhân, sau này cũng sẽ không làm khó người nữa. Đợi khi Bạch cô nương kia bị tiễn đi rồi, người chẳng phải vẫn là Thế tử phu nhân của Hầu phủ sao?”
Lời ma ma dạy bảo vô cùng khẩn thiết, câu nào câu nấy đều là vì tốt cho nàng. Liễu Yên Đại nghe thấy cũng thấy rất có lý, lập tức đích thân xuống bếp nhỏ làm vài món ăn rồi vội vã chạy đến từ đường.
Nhưng ngặt nỗi nàng đến từ đường rồi nhưng Chu Uyên Đình ở bên trong nhất quyết không chịu gặp nàng.
Ngày hôm nay Chu Uyên Đình bị mẫu thân trách phạt trước mặt bao nhiêu người nên cảm thấy mất sạch mặt mũi, lúc này đang trong cơn thịnh nộ. Hắn sinh ra đã là đích trưởng tử của Hầu phủ, từ lớn đến bé đều được phụ thân yêu thương, mẫu thân cưng chiều, bao giờ từng phải chịu uất ức cơ chứ?
Thế nhưng ngày hôm nay, mẫu thân vậy mà lại vì Liễu Yên Đại mà trừng phạt hắn! Suốt mười mấy năm qua mẫu thân chưa bao giờ đối xử với hắn như thế cả!
Trong lòng hắn vừa hận vừa giận, cảm thấy mình bị mất sạch thể diện, nhưng hắn không có gan oán trách người đã phạt mình là Tần Thiền Nguyệt, nên chỉ biết ghi hận lên người Liễu Yên Đại.
Tất cả đều tại nữ nhân Liễu Yên Đại này, từ khi nàng ta đến, hắn chưa từng có lấy một ngày thuận lòng! Còn có Bạch Ngọc Ngưng của hắn nữa… Bạch Ngọc Ngưng là nữ tử yếu ớt như vậy, trước đây ở Bạch phủ đã nổi tiếng là người hiểu chuyện, chưa từng tranh chấp với ai nửa lời. Sau này phiêu bạt bên ngoài đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Một Bạch Ngọc Ngưng tốt như vậy lại vì Liễu Yên Đại mà sắp bị đuổi khỏi Hầu phủ!
Cho nên khi Liễu Yên Đại mang cơm đến trước từ đường, Chu Uyên Đình cách một cánh cửa đã tuôn ra những lời cay nghiệt.
“Ngươi tưởng ngươi bày ra cái bộ dạng này thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Nằm mơ đi! Nếu không phải tại ngươi thì mẫu thân đã chẳng đuổi Ngọc Ngưng đi rồi!”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một phụ nhân quê mùa, mẫu thân cũng chán ghét ngươi lắm rồi!”
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ hưu ngươi thôi!”
Từng tràng âm thanh từ sau cánh cửa truyền tới, mang theo hận ý thấu xương, tựa như một chiếc búa từng nhát từng nhát gõ vào sống lưng của Liễu Yên Đại.
Phu thê vốn dĩ nên là người thân cận nhất, nương tựa lẫn nhau, nhưng hắn lại luôn ghét bỏ nàng, hận không thể dẫm nàng xuống bùn đen cho c.h.ế.t mới thôi.
Các nha hoàn xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng mắng nhiếc sau cánh cửa gỗ kia. Liễu Yên Đại không còn mặt mũi nào nữa, chỉ có thể mang theo hai hàng lệ mà bỏ chạy thục mạng.
Chu Uyên Đình ghét bỏ nàng như vậy, xem ra sau này chắc chắn sẽ hưu bỏ nàng thôi.
Mẹ chồng có thể ngăn cản được một lần, chẳng lẽ có thể ngăn cản được cả đời sao? Đợi đến sau này khi Chu Uyên Đình đỗ đạt làm quan chắc chắn sẽ không nghe lời mẹ chồng nữa, huống chi mẹ chồng vốn cũng chẳng ưa gì nàng.
Kết cục bị hưu bỏ của nàng cũng chẳng thể thay đổi được.
Liễu Yên Đại hễ nghĩ đến việc mình bị hưu là thấy tâm như tro tàn. Suốt dọc đường đến Thưởng Nguyệt viên để thỉnh an mẹ chồng, nàng đều ủ rũ chán chường.
***
Khi Liễu Yên Đại đến Thưởng Nguyệt viên đã là đầu giờ Dậu. Lúc bấy giờ Tần Thiền Nguyệt đã đích thân lấy từ trong kho ra một lọ thuốc độc.
Cơn mưa lúc nãy đã tan, để lộ ra nửa vầng thái dương đỏ rực, tỏa ra những tia sáng yếu ớt mà đặc quánh như mật, chiếu rọi lên những con linh thú bằng lưu ly trên mái nhà. Dưới bóng linh thú, các nha hoàn đang thắp đèn dọc hành lang.
Tần Thiền Nguyệt đang mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, cẩn thận đổ những viên thuốc độc ra, lấy chiếc chày ngọc từ từ nghiền thành bột mịn.
Thứ này… nàng chuẩn bị cho phu quân yêu quý của mình đấy.
Kiếp trước phu quân Chu Tử Hằng lén lút nuôi ngoại thất, thậm chí còn sinh con đẻ cái. Khi nàng sa cơ thất thế, hắn lập tức đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ, đón ngoại thất về, biến nàng thành trò cười cho thiên hạ để mặc cho ả di nương ấy chèn ép nàng, khiến nàng c.h.ế.t bệnh trong cô độc giữa mùa đông rét giá.
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là nàng đã thấy đau nhói lồng ngực.
Kiếp này nàng đảm bảo sẽ không để Chu Tử Hằng được yên thân đâu.
Nếu là người khác chắc sẽ muốn hòa ly với Chu Tử Hằng, chỉ cầu đôi bên đường ai nấy đi. Nhưng đối với Tần Thiền Nguyệt thì không thể nào có chuyện đó… Hòa ly cái gì mà hòa ly! Nếu nàng hòa ly thì bao nhiêu khổ cực mười mấy năm qua chẳng phải là chịu không công sao? Bị người ta xem như đồ ngốc mà lừa gạt suốt mười mấy năm trời, sao nàng có thể nuốt trôi cục tức này được chứ? Cả cái Hầu phủ này chẳng lẽ lại phải chia cho Chu Tử Hằng một nửa sao? Nằm mơ đi!
Năm xưa nếu không phải cưới nàng thì Chu Tử Hằng chỉ là một đứa con thứ, sao có thể vượt qua trưởng tử để được phong hầu cơ chứ? Nàng không hòa ly đâu, Tần gia của nàng không có hòa ly, chỉ có góa phụ thôi! Đợi Chu Tử Hằng c.h.ế.t rồi, cả cái Hầu phủ này sẽ là của nàng hết!
Nàng phải đòi lại tất cả từ tay Chu Tử Hằng. Kiếp trước hắn lấy mạng nàng, kiếp này nàng cũng lấy mạng hắn, như vậy mới công bằng!
Đến lúc đó Chu Tử Hằng c.h.ế.t rồi, nàng sẽ tống cổ hai đứa nhi tử đi, rồi cùng nàng dâu của mình sống những ngày tháng vui vẻ khoái hoạt.
Nàng chỉ cần chịu đựng uất ức thêm vài ngày, chịu đựng ghê tởm thêm vài hôm nữa là có thể giành chiến thắng vang dội rồi!
Chẳng phải là diễn kịch sao? Trước đây Chu Tử Hằng diễn với nàng như thế nào, giờ nàng sẽ diễn lại y như thế đối với hắn!
Tần Thiền Nguyệt chỉ cần nghĩ như vậy thôi là đôi tay nghiền thuốc lại càng thêm hăng hái. Vừa vặn bên ngoài rèm châu có nha hoàn vào bẩm báo Thế tử phu nhân xin cầu kiến, nàng đáp: “Vào đi!”
Khi Liễu Yên Đại cúi đầu ủ rũ bước vào liền thấy mẹ chồng đang cau mày nghiến răng nghiến lợi nghiền thuốc.
Mẹ chồng sinh ra rất xinh đẹp. Dù đã ngoài ba mươi, dáng vẻ vẫn đầy đặn, diễm lệ như hoa đào hoa lý tháng Ba. Những đầu ngón tay trắng mềm như ngọc đang khẽ nghiền một thứ gì đó trong cối ngọc, đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt, nàng không biết mẹ chồng đang nghiền thứ gì.
Liễu Yên Đại thấy mẹ chồng đang bận rộn, lời thỉnh an đã đến bên môi lại ngắc ngứ không biết có nên nói ra hay không.
Tần Thiền Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy sắc mặt rối rắm của Liễu Yên Đại, đôi mày nàng lại càng nhíu chặt hơn: “Con làm cái bộ dạng gì thế kia? Ai lại làm cho con phải chịu uất ức nữa rồi?”
Liễu Yên Đại nghe thấy giọng nói ba phần lạnh nhạt bảy phần ghét bỏ của mẹ chồng liền thấy tim thắt lại, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất mà khóc nức nở.
“Mẹ chồng đừng hưu bỏ con dâu”, nàng nghẹn ngào lau nước mắt nói: “con dâu nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt.”
Tần Thiền Nguyệt ghét nhất là thấy Liễu Yên Đại khóc, cứ nhìn thấy là lại bực mình. Nhà ai có nàng dâu lại suốt ngày khóc lóc như thế cơ chứ! Nàng định đập bàn đứng dậy, nhưng nghĩ đến gì đó lại cố gắng kìm xuống, chỉ nghiến răng nói:
“Ai nói là muốn hưu con chứ? Ta đã bảo rồi, ngày nào còn có ta ở đây thì không ai được phép hưu con cả.”
Liễu Yên Đại bèn nức nở kể lại chuyện ở từ đường ngày hôm nay cho Tần Thiền Nguyệt nghe.
Tần Thiền Nguyệt nghe qua vài câu là biết ngay Liễu Yên Đại bị mấy ma ma kia xúi giục đến từ đường đưa cơm, liền cảm thấy lửa giận bốc lên đầu.
Đám ma ma già lắm mồm ở Thư Hải viện kia càng lúc càng không có phép tắc rồi, vậy mà dám xúi giục cả chủ tử nữa cơ đấy!
Tần Thiền Nguyệt đập mạnh xuống tay ghế, gương mặt diễm lệ hiện lên vẻ căm hận. Nàng nghiến răng nói từng chữ rõ ràng mà quả quyết:
“Lời của một mụ ma ma già mà con cũng coi như thánh chỉ để nghe theo sao? Mang đồ ăn cho nó làm gì, để nó c.h.ế.t đói cho xong! Mà nó lấy tư cách gì để hưu con chứ? Cũng không nhìn lại xem mình là cái hạng người gì! Mối hôn sự này không thể đứt được. Đại nhi tử của ta muốn hưu con, vậy ta đổi cho con một đứa nhi tử khác!”
Liễu Yên Đại nghẹn ngào gật đầu: “Dạ… hả?”
Nàng ngẩng khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa đã khóc đến đỏ bừng lên, ngơ ngác nhìn mẹ chồng.
Mẹ chồng trước đây ghét nàng nhất, cứ thấy nàng là lại nhíu mày… không ngờ bây giờ lại bảo vệ nàng đến thế, ngay cả nhi tử cũng không cần nữa sao?
Nàng nhất thời không phân biệt được lời mẹ chồng nói là lời lúc tức giận hay là thật lòng nên vẫn rụt rè không dám mở miệng. Nhưng mẹ chồng dường như vẫn thấy chưa đủ, bèn quay ra phía ngoài gọi lớn: “Người đâu!”
Nha hoàn bên ngoài lập tức bước vào, liền nghe Tần Thiền Nguyệt ra lệnh: “Dẫn thêm vài người đến từ đường thi hành gia pháp đối với Chu Uyên Đình, đánh cho ta hai mươi trượng!”
Hai mươi trượng! Chẳng phải sẽ bị đánh đến nát thịt ra sao!
Liễu Yên Đại rùng mình một cái, sợ hãi rụt cổ lại… Mẹ… mẹ chồng đã đánh phu quân con rồi thì không được đánh con nữa đâu nhé.
Nha hoàn kinh ngạc liếc nhanh Liễu Yên Đại một cái sau đó vội vã cúi đầu nhận lệnh đi xuống.
Trời đất ơi, Thế tử phu nhân đã mách tội gì thế này! Vậy mà lại có thể khiến phu nhân trừng phạt Thế tử nặng nề đến thế!
Liễu Yên Đại bên cạnh cũng sợ khiếp vía, nàng túm lấy gấu áo mình, lắp bắp nói: “Mẹ… mẹ chồng cũng không cần phải làm vậy đâu ạ. Phu quân sắp phải thi cử rồi… ngộ nhỡ… ngộ nhỡ đánh hỏng người thì…”
Tần Thiền Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Cái hạng nam nhân bội tín bội nghĩa vứt bỏ thê tử ấy thì có gì mà phải thương xót chứ? Đánh c.h.ế.t cho xong, dù có nó hay không thì con vẫn là con dâu của ta. Cứ đợi đấy, vài bữa nữa ta sẽ tìm cớ đuổi nó đi, coi như ta chưa từng sinh ra nó.”
Kiếp trước khi nàng c.h.ế.t, đứa nhi tử này chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Kiếp này nàng coi như chưa từng sinh ra nó, để cho nó cũng ra ngoài nếm trải cái cảm giác bị mọi người xa lánh là như thế nào.
Liễu Yên Đại run rẩy không ngừng, nàng thấy dáng vẻ của mẹ chồng không giống như đang nói đùa, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
“Mẹ chồng như vậy không tốt đâu ạ” nàng đem mớ kiến thức vừa học được ra thưa: “nữ nhân phải lấy chồng làm trời, tận tâm hầu hạ phu quân. Nam nhân… nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nữ nhân phải thủ đức tòng nhất, một lòng một dạ, hiếu thuận với công bà, không được làm trái luân thường.”
Tần Thiền Nguyệt nghe thấy bốn chữ “năm thê bảy thiếp” là thấy lồng ngực ngột ngạt. Nghĩa huynh của nàng cả đời mạnh mẽ quyết đoán, sao lại dạy dỗ ra một đứa phế vật như thế này cơ chứ?
Người khác nói những lời ấy chẳng qua chỉ để giữ thể diện ngoài mặt, còn sau lưng thì vẫn muốn sống sao cho thoải mái là sống như vậy.
Chỉ có Liễu Yên Đại là thật sự tin vào những đạo lý đó. Việc gì nàng cũng nhất nhất làm theo quy củ, tuân thủ lễ giáo, kết quả lại bị người ta lợi dụng chính sự ngay thẳng và khuôn phép ấy mà chèn ép, bắt nạt, đến mức rơi vào tình cảnh như hiện giờ.
Giống như một con cừu bị nhốt trong chuồng, được dạy bảo phải hầu hạ tốt nam nhân, đến khi thoát ra khỏi chuồng rồi, chính nó lại cảm thấy không có nam nhân thì không sống nổi.
Tần Thiền Nguyệt nóng ruột lại muốn mắng con dâu.
“Con đúng là đầu óc hỏng hết rồi. Người kẻ nói cái gì mà lễ nghi quy tắc, sau lưng toàn làm những chuyện bẩn thỉu thôi. Con nhìn xem ngoài con ra còn ai thật lòng tin vào mấy lời đó chứ? Người ta bảo nữ nhân phải phụng thờ phu quân, người ta còn bảo phu quân không được sủng thiếp diệt thê nữa đấy, phu quân của con có làm được không? Phu quân con đã dẫm lên đầu con để lấy lòng nữ nhân khác rồi, con còn ở đây phụng thờ cái nỗi gì!”
“Cái câu một lòng một dạ ấy, đúng là một trò cười! Đại Trần này thiếu gì những nữ nhân lấy chồng hai lần chứ? Năm xưa nếu ta không gả chồng thì chính ta cũng đã lập phủ nuôi nam sủng rồi! Nam nhân năm thê bảy thiếp đầy ra đấy, nữ nhân sao lại không thể nuôi tình lang chứ? Chẳng qua là xem nắm đấm của ai to hơn thôi. Con đúng là bị người ta dạy hỏng đầu óc rồi tự mình nhốt mình lại thôi!”
Mỗi khi Tần Thiền Nguyệt mở miệng mắng người, Liễu Yên Đại lại bắt đầu run rẩy.
Thấy vậy, Tần Thiền Nguyệt không khỏi cảm thấy xót xa. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Liễu Yên Đại một lúc lâu rồi thầm nghĩ: Liễu Yên Đại chẳng qua là chưa từng tiếp xúc với bao nhiêu nam nhân. Vừa gặp một người nam nhân đã lập tức coi hắn như tổ tông mà thờ phụng, tận tâm hầu hạ, hoàn toàn không biết rằng trên đời này thực ra còn rất nhiều con đường khác để lựa chọn.
Sau này nàng có thể hòa ly, hòa ly rồi có thể tái giá. Dù không muốn tái giá cũng có thể nuôi nam sủng trong viện của mình, hà tất gì phải thắt cổ trên một cái cây mục Chu Uyên Đình chứ?
Nhưng những lời nàng nói ngoài miệng, Liễu Yên Đại cũng chẳng nghe lọt được bao nhiêu.
Hơn nữa, lá gan của Liễu Yên Đại nhỏ đến đáng thương, nếu không bị ai ép một phen thì nàng căn bản không dám làm gì khác.
Tần Thiền Nguyệt thầm nghĩ, nàng phải làm cho Liễu Yên Đại một chuyện thật khác thường, thậm chí có phần vượt khỏi khuôn phép, để Liễu Yên Đại hiểu rằng trên đời này, nữ nhân có vô số cách để sống. Không nhất thiết phải cứ chăm chăm nhìn vào một mình Chu Uyên Đình.
Tần Thiền Nguyệt bèn dịu giọng nói: “Đừng sợ, nam nhân chẳng lẽ còn thiếu sao… hôm nay mẹ chồng tìm cho con tám người, đưa vào phòng con, cho con thay đổi mỗi ngày! Chờ đến khi Chu Uyên Đình bị ta đuổi đi, con muốn nuôi nhân tình bên ngoài cũng được.”
Tần Thiền Nguyệt đưa những người đó cho Liễu Yên Đại không phải là bắt nàng ấy phải dùng, nàng biết Liễu Yên Đại chẳng có cái gan đó đâu. Nàng chỉ muốn nói cho Liễu Yên Đại biết rằng nàng ấy có thể có thêm nhiều sự lựa chọn khác, không cần phải để tâm đến một mình Chu Uyên Đình làm gì.
Mà Liễu Yên Đại nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo ấy, đôi chân lại mềm nhũn thêm ba phần.
Mẹ chồng đang nói cái gì thế này! Sao nàng có thể tìm những tám người nam nhân cơ chứ… nhiều… nhiều quá đi mất! Sao mà dùng hết được cơ chứ!
Nàng định hỏi mẹ chồng xem sao đột nhiên người lại như vậy, nhưng ngặt nỗi miệng lưỡi nàng vụng về, nửa ngày cũng chẳng thốt ra được câu nào. Đúng lúc thấy mẹ chồng đang nghiền dược liệu, nàng bèn lắp bắp mở lời:
“Mẹ… mẹ chồng… sao người lại nghiền thuốc vậy ạ? Có phải trong người không được khỏe không ạ? Con… con dâu nghiền thuốc giúp người nhé.”
Nghe thấy chữ “thuốc”, Tần Thiền Nguyệt bèn nhớ lại việc nàng dâu ngốc nghếch này kiếp trước đã thật sự bôn ba vì nàng, nét mặt liền dịu lại vài phần. Nàng vẫy tay gọi Liễu Yên Đại: “Lại đây ta bảo cho con biết tại sao.”
Tần Thiền Nguyệt phải nói cho Liễu Yên Đại biết dự tính của mình, để trong lòng nàng ấy có chút chuẩn bị, đừng có lúc nào cũng như kẻ ngốc đưa mặt ra cho người ta tát. Tần Thiền Nguyệt muốn Liễu Yên Đại biết rằng một số người trong Hầu phủ này, vốn dĩ chẳng cần phải nương tay với bọn chúng.
Đứa trẻ Liễu Yên Đại này tuy đầu óc không tốt, tính tình lại yếu đuối, nhưng nàng thật lòng kính yêu Tần Thiền Nguyệt. Những chuyện Tần Thiền Nguyệt nói, nàng ấy tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Nàng chỉ cần có một ưu điểm này thôi là đủ rồi.
Thấy mẹ chồng vẫy tay, Liễu Yên Đại bèn bò dậy, khép nép đi đến bên án thư. Nàng thấy gương mặt diễm lệ của mẹ chồng thoáng hiện nụ cười. Nụ cười ấy mang theo ba phần hận, hai phần oán, trông giống như một nữ quỷ đầy oán khí nhưng lại cố tình kìm nén, chỉ có thể nặn ra một nụ cười dữ tợn.
Trong lòng Liễu Yên Đại run rẩy từng hồi, nàng lại càng sợ hãi hơn.
Mẹ chồng à, người làm sao vậy!
“Mẹ chồng con hai ngày nay mới biết được một chuyện.” Lúc này, Tần Thiền Nguyệt mới chịu mở lời.
Liễu Yên Đại nghe mẹ chồng nói: “Phu quân tốt của ta đã lén lút nuôi một phòng ngoại thất bên ngoài, chậc, nuôi suốt mười mấy năm trời. Những kẻ thân cận với lão thật ra đều biết, chỉ là đồng lòng giấu giếm ta, sau lưng còn thầm cười nhạo ta nữa.”
“Cười ta tự cao tự đại, cười ta đắc ý tự mãn, cười Tần Thiền Nguyệt ta cả đời kiêu hãnh, nhưng kết quả thì sao? Cái hạnh phúc mỹ mãn mà ta tưởng ấy, chẳng qua chỉ là một trò cười!”
Nói đến đây, vẻ hung dữ trên gương mặt Tần Thiền Nguyệt càng thêm rõ rệt.
Chỉ cần nghĩ tới những kẻ ngày thường rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, ngoài mặt còn không ngừng khen nàng biết cách quản phu quân, Tần Thiền Nguyệt lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Liễu Yên Đại nghe xong cũng thấy bất bình thay, nàng sốt ruột đến mức giậm chân liên tục: “Sao… sao có thể như vậy? Cha chồng thật quá đáng!”
Nàng đến đây là để thay thúc phụ chăm sóc mẹ chồng, mẹ chồng bị bắt nạt, nàng phải tìm cách giúp mẹ chồng, nhưng nàng nên làm thế nào đây?
Cái đầu óc vụng về của Liễu Yên Đại cuống quýt xoay mòng mòng, chẳng nghĩ ra được gì, chỉ nảy ra một kế: Viết thư cho thúc phụ để mách tội.
“Phải rồi, lão ta quá đáng lắm.” Tần Thiền Nguyệt lại tỏ ra thản nhiên lạ thường, chỉ nhìn chằm chằm vào nắm bột độc trong tay, nói: “Thế nên ta đã làm thứ này.”
Liễu Yên Đại sững sờ, rồi thấy trên mặt mẹ chồng hiện lên vẻ đắc thắng như vừa trả được đại thù: “Đây là độc, tối nay ta sẽ cho lão uống, chưa đầy nửa tháng sau, lão sẽ c.h.ế.t.”
Nghe đến hai chữ “sẽ c.h.ế.t”, Liễu Yên Đại cảm thấy đầu mình như bị ai giáng một cú mạnh.
C.h.ế.t… c.h.ế.t sao?
Đây chẳng phải là hạ độc giết người sao?
Tần Thiền Nguyệt dường như đang hình dung ra một viễn cảnh tươi đẹp nào đó, đôi mày giãn ra, ánh mắt sáng rực, nàng quay sang dặn dò Liễu Yên Đại:
“Chuyện ta định đầu độc c.h.ế.t cha chồng của con, con nhớ kỹ là đừng nói cho ai khác biết nhé.”
Chuyện ta định đầu độc c.h.ế.t cha chồng của con, đừng nói cho ai khác biết nhé.
Đừng nói cho ai khác biết nhé.
Người khác nhé.
Nhé.
Nhé!
Mẹ chồng ơi!
Bề ngoài Liễu Yên Đại đứng ngây như phỗng, nhưng trong lòng lại đang gào thét không thôi.
Toi… toi đời rồi! Cha chồng nuôi ngoại thất bên ngoài khiến mẹ chồng phát điên rồi!
Bình luận truyện
Đang update