Thiền Nguyệt

Chương 5: Phu nhân quả thực quá yêu ông ấy rồi

Chương trước Chương tiếp

Tần Thiền Nguyệt vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào thời điểm này ở kiếp trước.

Khi ấy, nghĩa huynh ở tận Nam Cương của nàng vẫn chưa gặp chuyện, những ngày tháng trôi qua thật bình lặng. Sau khi nàng đồng ý cho Bạch Ngọc Ngưng ở lại trong phủ, Bạch Ngọc Ngưng ngày ngày đều cùng Liễu Yên Đại đến thỉnh an nàng.

Tính cách của Liễu Yên Đại… thôi không nhắc đến nữa, chỉ nói về Bạch Ngọc Ngưng.

Bạch Ngọc Ngưng là một cô nương rất được lòng người, thông minh lanh lợi, lại sinh ra xinh đẹp thanh nhã, bụng đầy thi thư. Quan trọng nhất là nàng ta trông rất giống mẫu thân mình – khuê mật của Tần Thiền Nguyệt, thế nên Tần Thiền Nguyệt rất yêu quý nàng ta.

Đó cũng là lý do kiếp trước Bạch Ngọc Ngưng có thể quyến rũ được cả hai vị thiếu gia trong phủ.

Nghĩ lại chuyện kiếp trước, trong lòng Tần Thiền Nguyệt thầm nảy sinh vài phần nghi hoặc.

Kiếp trước rõ ràng không có bệnh, sao kiếp này lại lâm bệnh rồi?

Lại còn bệnh đúng lúc này, trông chẳng giống bị bệnh chút nào, mà giống như một thủ đoạn để bám trụ lại Hầu phủ hơn. Nếu nàng ta đã bệnh sắp c.h.ế.t rồi, Tần Thiền Nguyệt mà vẫn hạ lệnh ném nàng ta ra ngoài thì thật trái với lễ pháp. Đừng nhìn Tần Thiền Nguyệt sau lưng ra tay tàn khốc, nhưng ngoài mặt nàng luôn giữ gìn hình tượng rất tốt, nếu thực sự diễn kịch thì cũng chưa từng để ai nắm thóp bao giờ.

Kiếp trước Tần Thiền Nguyệt không nói lời nào nặng nề, có lẽ đã cho Bạch Ngọc Ngưng hy vọng được gả cho Chu Uyên Đình. Nhưng kiếp này Tần Thiền Nguyệt đã nói lời tuyệt tình, Bạch Ngọc Ngưng hẳn phải biết không thể gả cho Chu Uyên Đình nữa, tại sao vẫn còn tốn công phí sức tìm cách ở lại Hầu phủ?

“Đi tìm một đại phu khám cho kỹ vào.” Nàng cau mày dặn dò một câu, sau đó lại bảo: “Tìm thêm hai người nữa, âm thầm giám sát nàng ta.”

Nha hoàn vâng lệnh lui xuống, Tần Thiền Nguyệt thì đứng dậy đi tới phòng bếp nhỏ, tự tay hầm một bát canh gà ác kim tơ, đặt vào hộp thức ăn bằng gỗ đàn hương, mang tới sương phòng của Chu Tử Hằng.

Nàng chê Chu Tử Hằng c.h.ế.t chưa đủ nhanh, định đi bồi thêm chút “gia vị”.

Tần Thiền Nguyệt vốn cùng ở chung phòng với Chu Tử Hằng, nàng vẫn luôn nghĩ họ tương tri tương ái, sống chung chăn, c.h.ế.t chung huyệt, nên ngoài những ngày nguyệt sự ra, nàng chưa từng chia phòng với Chu Tử Hằng. Cho đến ngày hôm nay, sau khi trọng sinh, nàng liền lấy lý do đến kỳ nguyệt sự để ở riêng với Chu Tử Hằng.

Hiện tại Chu Tử Hằng đang ở tại sương phòng phía Đông, chỉ cần đi qua hành lang là có thể đẩy cửa bước vào.

Cảnh trí bên cửa sổ trước sương phòng là hòn non bộ và trúc biếc, rêu xanh phủ kín. Chỉ cần đẩy cánh cửa gỗ ra là có thể thấy trúc xanh lay động, gió thổi xào xạc trên mặt đá xanh.

Tần Thiền Nguyệt đi xuyên qua hòn non bộ, vạt váy vương lại mùi hương thanh khiết của trúc biếc. Khi nàng xách hộp thức ăn bước vào cửa, vừa vặn thấy Chu Tử Hằng đang được nha hoàn đỡ ngồi dậy. Động tác của hắn cứng nhắc và chậm chạp, dường như vẫn còn hơi choáng váng, đôi mắt phượng ôn nhu hiện tại có phần mơ màng.

“Phu quân…” Thấy Chu Tử Hằng định bước xuống giường, Tần Thiền Nguyệt vờ hốt hoảng buông hộp thức ăn xuống rồi chạy lại đỡ lấy. Trên khuôn mặt thanh tú diễm lệ tràn đầy vẻ quan tâm, nàng khẽ khàng hỏi: “Phu quân đang bệnh nặng, sao lại xuống giường thế này?”

Chu Tử Hằng mượn lực từ cánh tay nàng để đứng vững, day day huyệt thái dương nói: “Ta vẫn còn việc công phải xử lý.”

Thực ra hắn không phải có việc công, mà là đã đến giờ chiều, nên đi bầu bạn với Phương Thanh Thanh rồi.

Thanh Thanh của hắn yếu đuối không thể tự lo liệu, hắn mà một ngày không gặp là không yên tâm.

“Nhưng phu quân còn đang bệnh mà, đại phu đã nói rồi, bệnh này của phu quân là do lao lực quá độ, cộng thêm hôm qua trời mưa nên bị nhiễm phong hàn, nếu không cẩn thận giữ gìn, sau này sẽ chuyển biến nặng đấy.”

Tần Thiền Nguyệt càng thêm xót xa, vừa đỡ hắn vừa nói: “Việc công thì cứ nghỉ một ngày đi ạ.”

Nhìn thấy vẻ dịu dàng mềm mỏng của Tần Thiền Nguyệt, ý định rời đi của Chu Tử Hằng cũng dần tan biến.

Thôi vậy, nể tình Tần Thiền Nguyệt ân cần hầu hạ như thế, hôm nay hắn sẽ không đi gặp Phương Thanh Thanh nữa.

Thân hình Chu Tử Hằng vốn đã đứng dậy liền theo tay Tần Thiền Nguyệt mà nằm xuống lần nữa. Tần Thiền Nguyệt hầu hạ hắn nằm lại trên giường vẫn chưa đủ, còn đích thân lấy hộp thức ăn ra, dùng thìa bón từng miếng cho Chu Tử Hằng.

Hôm nay Tần Thiền Nguyệt mặc một bộ váy dài bằng gấm lụa màu xanh thẫm giao lĩnh, ngang thắt lưng buộc dải lụa đỏ nạm vàng khảm ngọc. Dáng người của nàng đầy đặn như đóa hoa đào nở rộ, vóc dáng tròn trịa tràn đầy sức sống vừa vặn tôn lên màu sắc rực rỡ kia. Sắc đỏ sắc xanh đan xen, phản chiếu lên một khuôn mặt minh diễm động lòng người.

Ánh nắng gay gắt buổi trưa bị lớp rèm lụa mỏng ngăn lại một phần, chỉ còn một sợi nắng mảnh dẻ lọt vào, vừa vặn rơi trên mặt nàng, soi rõ đôi môi đỏ mọng và làn da trắng ngần như tuyết. Mái tóc đầy trâm vàng và ngọc thúy lay động theo từng cử động của mỹ nhân, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chỉ nhìn qua thôi cũng biết đây là một vị quý phu nhân có địa vị cực cao.

Thế nhưng trước mặt Chu Tử Hằng, nàng chưa bao giờ lên mặt, hễ gặp hắn là nàng lại dịu dàng như cành liễu, quấn quýt nũng nịu.

Chu Tử Hằng hài lòng hớp một ngụm canh.

Canh đã được hầm rất lâu, vị đậm đà thơm nức. Chu Tử Hằng nằm tựa trên chiếc gối mềm thêu hoa vàng nạm ngọc, tĩnh lặng thưởng thức.

Sau khi uống xong ngụm canh này, Chu Tử Hằng dần cảm thấy đầu óc nặng trĩu, vô cùng buồn ngủ, liền thuận thế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tần Thiền Nguyệt lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn, đích thân đắp lại chăn tử tế, khẽ vỗ nhẹ lên lớp chăn.

Khi Chu Tử Hằng dần chìm sâu vào giấc mộng, cảm nhận được sức nặng và hơi ấm từ bàn tay Tần Thiền Nguyệt đặt trên người mình, hắn không khỏi cảm thán, Tần Thiền Nguyệt quả thực quá yêu mình rồi.

Nếu không phải vì yêu, một người cao ngạo và tôn quý như Tần Thiền Nguyệt, làm sao có thể hạ mình khúm núm hầu hạ như thế chứ?

Hàng loạt động tác ân cần này rơi vào mắt đám nha hoàn bên cạnh cũng trở thành minh chứng cho tình cảm mặn nồng.

“Phu nhân đối với lão gia thật tốt quá.”

“Lão gia và phu nhân ân ái trăm năm, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Tần Thiền Nguyệt túc trực bên cạnh Chu Tử Hằng, đợi đến khi hắn đã ngủ say mới rời khỏi đó. Chỉ có điều trước khi đi, Tần Thiền Nguyệt sợ đám nha hoàn ở đây hầu hạ phu quân yêu quý của mình không chu đáo, dứt khoát thay đổi hết đám nha hoàn này thành tâm phúc của nàng, thậm chí ngay cả thuốc cũng phải qua tay nàng xem xét rồi mới được mang tới trước giường Hầu gia.

Sự tận tâm như thế, ai nhìn thấy mà chẳng phải khen một tiếng tốt, gia đình có hiền thê thì vạn sự đều thuận buồm xuôi gió.

Chuyến đi này tiêu tốn khoảng hơn một canh giờ, mãi đến cuối giờ Mùi, Tần Thiền Nguyệt mới trở về Thưởng Nguyệt viên.

Trung Nghĩa Hầu phủ cực kỳ rộng lớn, trong ngoài gồm sáu tiến viện. Góc Đông Nam xây từ đường và Phật tháp, giữa viện dựng một bức bình phong đá cao. Từ đình nghỉ chân rẽ ra, từ xa có thể thấy một đầm sen mênh mông, đương tiết cuối tháng Bảy mùa hạ, hoa sen đang nở rộ, sắc hoa kiều diễm động lòng người.

Nàng vừa mới về tới Thưởng Nguyệt viên, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã có một ma ma từ ngoài cửa bước vào bẩm báo.

“Khởi bẩm phu nhân…” Ma ma này chính là người được cử đi giám sát Bạch Ngọc Ngưng.

“Ừ.” Tần Thiền Nguyệt hơi nhướng cằm: “Nói đi.”

Ma ma kia cúi đầu, thấp giọng: “Lão nô sau khi về đã luôn âm thầm giám sát Bạch cô nương, Bạch cô nương không hề hay biết sự hiện diện của lão nô. Lão nô thấy nàng ta uống một loại thuốc gì đó, có vẻ như muốn dùng nó để tạo ra giả tượng bị bệnh nặng. Hơn nữa, Bạch cô nương hôm nay còn lén đưa một mẩu giấy cho đại phu đến khám bệnh cho nàng ta. Lão nô đứng xa nên không rõ họ đã truyền tin gì cho nhau.”

Tần phu nhân ngồi sau án thư dần lộ vẻ mặt trầm mặc.

Nàng cứ ngỡ Bạch Ngọc Ngưng này đến Tần phủ chỉ vì không buông bỏ được Chu Uyên Đình, muốn gương vỡ lại lành với hắn, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy.

Nàng hồi tưởng lại một chút chuyện kiếp trước. Nàng chỉ nhớ sau khi đuổi Bạch Ngọc Ngưng ra khỏi Hầu phủ, nàng ta không bao giờ trở lại nữa, những chuyện xảy ra sau đó nàng cũng không rõ. Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn không hiểu Bạch Ngọc Ngưng tốn bao công sức để ở lại Hầu phủ rốt cuộc là muốn làm gì.

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, những lời ma ma nói đã khiến sống lưng Tần Thiền Nguyệt lạnh toát.

“Lão nô sau đó đã sai người đi theo vị đại phu kia, từ xa thấy ông ta đi vào phủ đệ của Nhị Hoàng tử.”

Tần Thiền Nguyệt nghe xong lời này, cảm thấy tim mình phút chốc như ngừng đập, hai tai ù đi. Ma ma trước mặt mấp máy môi nhưng nàng chẳng còn nghe thấy gì nữa, nàng chỉ nghe thấy trong lòng mình như nổ ra một cơn sóng thần, ngay lập tức nhấn chìm hơi thở, khiến nàng cảm nhận rõ sự ngạt thở.

Ngạt thở.

Ngạt thở tột cùng!

Nhị Hoàng tử…

Đại Trần hiện tại có tất cả ba vị hoàng tử, Thái tử là con của Trung cung, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều do các phi tần khác sinh hạ. Thế nhưng Thái tử không được sủng ái, Hoàng thượng thiên vị Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử cũng đứng về hàng ngũ của Nhị Hoàng tử, khiến Nhị Hoàng tử tuy không phải Thái tử nhưng ở mọi phương diện đều có thể sánh ngang với Thái tử, thậm chí còn mưu đồ tranh đoạt hoàng vị.

Ba vị hoàng tử tranh đấu không ngừng, triều chính bất ổn, chính đấu thường xuyên xảy ra, phe Thái tử và phe Nhị Hoàng tử luôn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Trung Nghĩa Hầu phủ và Tần gia đều thuộc phe Thái tử, vậy mà giờ đây, trong Hầu phủ lại trà trộn vào một kẻ tai mắt của Nhị Hoàng tử.

Những bí mật ẩn giấu dưới mặt nước phẳng lặng dường như đang dần lộ ra một chút manh mối, âm mưu đan dệt thành một tấm lưới khổng lồ, và tại thời điểm này, Tần Thiền Nguyệt vừa mới trọng sinh rốt cuộc đã nhìn thấu được một góc của nó.

Bạch Ngọc Ngưng thế mà lại âm thầm cấu kết với Nhị Hoàng tử, nàng ta là người của Nhị Hoàng tử. Nàng ta phí hết tâm tư ở lại Hầu phủ tuyệt đối không phải vì hai đứa nhi tử ngốc nghếch của Tần Thiền Nguyệt, Bạch Ngọc Ngưng đến đây là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Hiện tại không một ai biết Nhị Hoàng tử định làm gì, chỉ duy nhất Tần Thiền Nguyệt biết được, Nhị Hoàng tử muốn hãm hại nghĩa huynh Trấn Nam Vương của nàng.

Vào thời điểm này, Bạch Ngọc Ngưng làm vậy là vì cái gì?

Tần Thiền Nguyệt đột nhiên nghĩ đến món đồ hồi môn của mình – một tấm bản đồ chiến lược do mười mấy người trong Tần gia đích thân chế tác. Quân đội Tần gia đã sử dụng bản đồ này hơn mười năm qua, sau khi Tần Thiền Nguyệt gả đi, nó mới theo nàng về Hầu phủ.

Nhiều năm về trước, trong trận chiến khiến cả nhà nàng tử nạn, ngay cả thi thể của phụ thân cũng không tìm thấy, chỉ có tấm bản đồ chiến lược này được gửi về.

Tấm bản đồ bị hư hại một chút, lại loang lổ vết máu của phụ thân, nàng ngày ngày ôm lấy nó không nỡ rời xa. Vì bản đồ đã hỏng nên phía Tần gia quân đã chế tác tấm mới, tấm cũ này vẫn luôn nằm trong tay nàng. Ban đầu nàng cứ ôm khư khư không buông, nhưng sau này lại chẳng dám nhìn tới nữa, hễ thấy vết máu là lại nhớ đến phụ thân, thế nên nàng đành ép tấm đồ xuống đáy hòm, giả vờ như nó không tồn tại.

Kiếp trước, nàng luôn biết bản đồ chiến lược bị rò rỉ dẫn đến nghĩa huynh liên tiếp thất bại trên chiến trường. Lúc đó, nàng mặc nhiên cho rằng nghĩa huynh thất bại ở biên cương là do bản đồ phía huynh ấy gặp vấn đề. Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ vấn đề lại nằm ở phía nàng sao?

Phía nghĩa huynh bao nhiêu năm nay vẫn luôn bình ổn, ngày đêm canh phòng cẩn mật, có khi nào thực sự lơ là đâu? Hơn nữa kiếp trước nàng điều tra mãi cũng chỉ tìm thấy vài tên gián điệp sau khi xong việc đã từ bên cạnh nghĩa huynh quay về chỗ Nhị Hoàng tử, chứ không hề tìm thấy ai đã bán đứng bản đồ chiến lược của nghĩa huynh. Ngược lại là nàng, sống cuộc sống giàu sang phú quý ở Trường An, tâm trí buông lỏng, cực kỳ dễ bị tấn công.

Vậy nên, liệu có khả năng nào… vấn đề phát sinh từ phía nàng không?

Tần Thiền Nguyệt vừa nghĩ như vậy đã thấy lồng ngực đau nhói như bị ai đâm, nàng gần như muốn ngất lịm đi.

Nghĩa huynh của nàng đã c.h.ế.t, đối với nàng đó đã là một đòn giáng trời giáng, giờ đây nếu biết chính nàng là người hại c.h.ế.t huynh ấy, nàng đến ngồi cũng không vững nữa rồi.

“Phu nhân?” Ma ma đứng trước án thấy sắc mặt Tần Thiền Nguyệt đột nhiên trắng bệch, không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Người sao vậy ạ?”

Tần Thiền Nguyệt ngồi sau án im lặng một hồi lâu mới day huyệt thái dương nói: “Ta không sao, ngươi hãy phái vài tên tư binh võ nghệ cao cường giám sát chặt chẽ nàng ta. Nàng ta làm gì, nói gì đều phải báo cho ta biết, chú ý đừng để nàng ta phát hiện.”

Tần Thiền Nguyệt trấn tĩnh lại tinh thần, từ trong cơn kinh hãi mà trở nên tỉnh táo.

“Ngươi vào kho lục tìm một ít đồ mang đi ban thưởng cho Bạch Ngọc Ngưng, truyền lời của ta cho nàng ta.”

Tần Thiền Nguyệt ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt đào hoa thoáng qua vẻ nhẫn nhịn, nàng nói: “Bảo Bạch Ngọc Ngưng rằng, đã bệnh nặng thì cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Ta và mẫu thân nàng ta dù sao cũng có chút tình xưa nghĩa cũ, sẽ không ép nàng ta rời phủ lúc đang bệnh tật thế này đâu.”

Vì Bạch Ngọc Ngưng nhắm vào tấm bản đồ chiến lược nên nếu chưa lấy được đồ, nàng ta nhất định sẽ không đi. Nàng chi bằng cứ lợi dụng tâm lý này của nàng ta để làm một vài việc xem sao.

Tần Thiền Nguyệt nói những lời này, từng chữ như cắn vào da thịt chính mình.

Bạch Ngọc Ngưng… kiếp trước Tần Thiền Nguyệt chỉ tưởng nàng ta đã phá hoại tình cảm giữa nàng và hai đứa nhi tử, giờ xem ra, Bạch Ngọc Ngưng còn hủy hoại cả nền móng của nàng, hại c.h.ế.t nghĩa huynh của nàng.

Nàng không hiểu nổi! Nàng rốt cuộc đã đối xử tệ bạc với Bạch Ngọc Ngưng ở điểm nào? Năm xưa khi Bạch gia phạm tội, cả Trường An ai nấy đều tránh Bạch gia như tránh tà, ngay cả họ hàng thân thích của Bạch gia thấy Bạch Ngọc Ngưng cũng vội vàng xua đuổi. Chỉ có Tần Thiền Nguyệt nhớ tình xưa mà chiếu cố Bạch Ngọc Ngưng đôi chút, vậy mà nàng ta không những không biết ơn còn muốn nhắm vào tính mạng của nàng mà hãm hại.

Nàng thế mà lại cứu một con sói mắt trắng như vậy về nhà!

***

Tần Thiền Nguyệt vừa hạ lệnh, ma ma kia liền vâng mệnh lui ra, quay người đi vào kho, xách theo vài món lễ vật đến thăm Bạch Ngọc Ngưng.

Bạch Ngọc Ngưng lúc đó đang bệnh nặng nằm trên giường, không thể ngồi dậy. Nghe thấy ma ma đến, nàng ta chỉ yếu ớt bò dậy, hành lễ xong liền ngã xuống đất. Ma ma vội vàng chạy lại đỡ, nói vài câu an ủi, đại ý là bảo nàng ta cứ yên tâm dưỡng bệnh.

Bạch Ngọc Ngưng nghe lời ma ma nói, ngoài mặt thì yếu ớt nhưng trong lòng lại âm thầm mừng rỡ.

Sau khi dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng nàng ta cũng được ở lại Hầu phủ rồi.

Đợi sau khi ma ma đi rồi, Bạch Ngọc Ngưng tiếp tục nằm trên giường. Trên khuôn mặt tĩnh lặng và thanh nhã kia chỉ còn lại vẻ yếu ớt, nhưng trong đầu lại đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì.

Nàng ta muốn lẻn vào khố phòng của Hầu phủ để tìm món đồ kia trong đống hồi môn của Tần Thiền Nguyệt, nhưng đó không phải là việc nàng ta có thể tự mình làm được. Hiện tại, người duy nhất nàng ta có thể nhờ cậy và lợi dụng chính là vị hôn phu cũ của mình – Thế tử Chu Uyên Đình.

Nàng ta không thể nằm mãi thế này được, nàng ta phải đi tìm Chu Uyên Đình.

Đêm đó, khi màn đêm buông xuống, Bạch Ngọc Ngưng lồm cồm bò dậy từ giường bệnh, tìm cách né tránh đám nha hoàn và tư binh tuần tra trong phủ, nhắm thẳng hướng từ đường ở góc Đông Nam mà đi tới.

Cùng lúc đó, Nhị công tử của Hầu phủ là Chu Trì Dã cũng vừa từ võ quán trở về Hầu phủ.

Mà Bạch Ngọc Ngưng thì đang thận trọng từng bước một tiến tới từ đường.

Bánh xe định mệnh xoay chuyển, rẽ qua vài khúc quanh rồi lại lao về hướng đã định sẵn. Có những người định sẵn phải gặp gỡ, thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update