Thiền Nguyệt
Chương 10: Một vở kịch hay
“Lúc đó ngươi lưu lạc ở thi xã bán nghệ kiếm sống, chính là ta! Chính ta đã đưa ngươi ra khỏi chốn đó! Cũng chính ta đã tranh đấu với mẫu thân vì ngươi, chẳng phải chính miệng ngươi nói trong lòng có ta sao?”
Chu Uyên Đình giận đến mất khôn, quên phắt cả đám gia nhân sau lưng, quên luôn cả Liễu Yên Đại, chỉ vào mặt Bạch Ngọc Ngưng mà vạch trần: “Kết quả mới có mấy ngày ngươi đã lăng nhăng với đệ đệ ta! Ngươi quên những lời ta nói hôm ngươi lẻn vào từ đường thăm ta rồi sao? Hóa ra ngươi là hạng nữ nhân lẳng lơ như thế!”
Những lời thóa mạ của Chu Uyên Đình quá cay nghiệt, khiến Bạch Ngọc Ngưng nấp sau lưng Chu Trì Dã bật khóc nức nở, vô cùng nhục nhã.
Chu Trì Dã nghe tiếng khóc thì nổi trận lôi đình, hắn lao tới như mũi tên, tung một cú đá trời giáng vào ngực Chu Uyên Đình!
Chu Trì Dã là người luyện võ, sức vóc cường tráng, cú đá trong cơn thịnh nộ khiến Chu Uyên Đình bay ngược ra như diều đứt dây, đập mạnh vào vách tường!
Một tiếng “rầm” khô khốc vang lên, Chu Uyên Đình rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi!
Hiện trường lại một phen nhốn nháo, đám tiểu sai hớt hải chạy lại đỡ Chu Uyên Đình, người thì đi gọi đại phu. Liễu Yên Đại sợ đến mức đứng hình, còn Chu Trì Dã ở phía bên kia lại xoay người ôm chặt Bạch Ngọc Ngưng đang kinh hãi vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi, sẽ không sao đâu.”
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tấm lưng gầy gò của Bạch Ngọc Ngưng, từng lời vỗ về giúp nàng dần lấy lại bình tĩnh. Nàng đầm đìa nước mắt tựa vào lòng hắn, nức nở: “Phải làm sao đây? Tần phu nhân nhất định sẽ đuổi ta đi.”
Chu Trì Dã siết chặt vòng tay, gằn từng chữ: “Đừng sợ, ta sẽ đi nhận tội với mẫu thân.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay! Chu Trì Dã vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng người hô hoán bên dưới: “Hầu gia và phu nhân đến!”
Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt vì kinh hãi.
Chỉ vài nhịp thở sau, tiếng bước chân đã đến gần, Tần Thiền Nguyệt khoác tay phu quân là Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng cùng bước lên lầu.
Hôm nay Tần Thiền Nguyệt diện bộ váy lụa rực rỡ như hoa lựu, đầu cài trang sức vàng ngọc lấp lánh, trông vô cùng cao sang. Còn Chu Tử Hằng đi bên cạnh sắc mặt lại nhợt nhạt, hôm nay bệnh tình của hắn có chút chuyển biến tốt, Tần Thiền Nguyệt liền bảo cứ nằm mãi không ổn, phải đưa hắn ra ngoài vận động.
Chu Tử Hằng nằm bẹp giường đã lâu, xương cốt cũng muốn rã rời, nghe thê tử nói vậy cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, bèn cùng Tần Thiền Nguyệt dạo quanh hoa viên.
Nhưng khi đi đến gần Hoa Các, thấy bên trong náo loạn, dường như có tiếng gào thét, Tần Thiền Nguyệt liền kéo hắn vào xem.
Tần Thiền Nguyệt là người nắm rõ ngọn ngành nhưng lại vờ như không biết, còn Chu Tử Hằng thì thực sự ngơ ngác. Vừa bước lên tầng hai, thấy trưởng tử nằm dưới đất nôn ra máu, nhị nhi tử thì khư khư ôm chặt một cô nương xinh đẹp, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn mình, hắn kinh hãi chỉ tay hỏi:
“Đây là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Tần Thiền Nguyệt đảo quanh một lượt, đầu tiên liếc nhìn Liễu Yên Đại, nhưng cái đồ vô dụng kia chẳng dám ngẩng đầu lên, càng không dám nói nửa lời.
Tần Thiền Nguyệt dứt khoát bỏ qua nàng ấy, ra hiệu cho một tên tiểu sai lanh lợi bên cạnh. Tên đó hiểu ý, tiến lên một bước rồi quỳ sụp xuống đất, kể lại đầu đuôi ngọn ngành một cách rành mạch.
“Bẩm Hầu gia, vị này chính là Bạch cô nương, người mà Thế tử đưa về trước kia, bấy lâu nay vẫn dưỡng bệnh trong phủ. Hôm nay Thế tử phu nhân đi đón Thế tử về viện, đi ngang qua đây nghe thấy tiếng đàn, Thế tử bèn lên xem, không ngờ lại thấy Nhị công tử và Bạch cô nương đang thân mật. Đại công tử nhất thời phẫn nộ nên xảy ra tranh cãi, Nhị công tử đã ra tay đá Đại công tử đến mức nôn ra máu.”
Chu Tử Hằng nghe mà ngây người ra như phỗng.
Hắn vốn biết chuyện trưởng tử đưa Bạch Ngọc Ngưng về, trong lòng hắn cũng không cho đó là chuyện gì to tát. Nam nhân ở cái tuổi ấy khó tránh khỏi có lúc bốc đồng, làm vài chuyện ngu ngốc, nhưng một nữ nhân thì có đáng gì? Nếu Chu Uyên Đình thực sự thích thì sau này cứ nạp làm thiếp là xong.
Nhưng hắn không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn, nữ nhân này lại có thể tằng tịu với cả nhị nhi tử của mình, còn khiến nhị nhi tử vì ả mà ra tay đánh cả huynh trưởng!
Thật là khốn nạn! Tất cả đều là quân khốn nạn!
Chu Tử Hằng làm Hầu gia cả đời, giữ mình như quân tử, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đồi bại thế này lại xảy ra ngay trong chính gia đình mình. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này hắn làm sao dám nhìn mặt ai nữa!
Nghĩ đến đó, Chu Tử Hằng tức đến run rẩy cả chân tay, mắt mũi tối sầm lại.
Đúng lúc này, Chu Uyên Đình đang nôn máu bên kia cũng đã tỉnh táo lại, hắn khó nhọc bò về phía phụ thân mình, cầu khẩn:
“Phụ thân, phụ thân phải làm chủ cho con! Mẫu thân, người làm chủ cho con! Ngày đó chính con đã cứu Bạch Ngọc Ngưng về, nếu không có con, giờ ả vẫn đang ở ngoài kia đàn hát cho thiên hạ xem thôi! Phụ thân, nhị đệ cướp người của con, còn dám đánh con nữa, phụ thân ơi!”
Chu Trì Dã đứng bên cạnh cũng hạ quyết tâm, “uỵch” một tiếng quỳ xuống đất, hét lớn: “Phụ thân, mẫu thân, con và Ngọc Ngưng là thật lòng yêu nhau, xin hai người thành toàn cho chúng con! Huynh trưởng đã thành gia lập thất rồi, xin mẫu thân hãy quản thúc huynh trưởng, đừng để huynh ấy tơ tưởng đến nữ nhân khác nữa!”
Hắn vừa quỳ, Bạch Ngọc Ngưng cũng vội vàng quỳ theo, nàng nép sát vào người Chu Trì Dã như đóa hoa lăng tiêu bám chặt vào thân cổ thụ, rời khỏi hắn là không thể sống nổi.
Nhìn hai kẻ kia quỳ bên nhau, Chu Uyên Đình tức đến muốn hộc máu thêm lần nữa, hắn chỉ vào Bạch Ngọc Ngưng, gằn từng chữ: “Bạch Ngọc Ngưng! Tại sao chỉ trong vài ngày mà ngươi đã đổi thay như vậy?”
Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp, tại sao chứ!
Bạch Ngọc Ngưng biết rõ hôm nay nàng buộc phải bày tỏ thái độ, nếu không sau này cái danh lẳng lơ này sẽ đeo bám nàng mãi mãi. Nàng vừa khóc vừa quỳ trước mặt Tần Thiền Nguyệt và Chu Tử Hằng, thưa:
“Bẩm Hầu gia, Hầu phu nhân, ngày đó khi được Thế tử đưa về, con đã nói rõ rồi. Thế tử đã có thê tử, con không thể nào ở bên huynh ấy được nữa. Lúc đó Thế tử cũng đã hứa với phu nhân rằng chỉ coi con như muội muội mà thôi.”
“Con cũng chỉ coi Thế tử như ca ca, nào ngờ khi Thế tử biết con và Nhị công tử tâm đầu ý hợp lại nói ra những lời như vậy. Xin phu nhân minh giám, lời hứa ngày đó của Thế tử, người đều đã nghe rõ cả mà.”
Vừa nói, Bạch Ngọc Ngưng vừa đưa tay lau nước mắt.
Trông nàng thật đáng thương, nhưng những lời này chẳng khác nào đẩy Chu Uyên Đình vào đống lửa.
Nàng đang muốn nói rằng: Ta đã chẳng còn tình cảm gì với Chu Uyên Đình rồi, là hắn cứ ép ta về làm muội muội, là hắn tự mình còn ý đồ xấu với ta chứ liên quan gì đến ta? Phu nhân còn nhớ lúc đó Thế tử nói gì không? Ai mà biết được tại sao hắn lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế? Chuyện này thực sự không can hệ gì đến ta nha.
Tần Thiền Nguyệt nghe xong, ra vẻ như bị thuyết phục, chậm rãi gật đầu: “Ngày hôm đó, Uyên Đình đúng là có nói chỉ coi Bạch Ngọc Ngưng như muội muội.”
Chu Uyên Đình nghe Bạch Ngọc Ngưng nói thế, lại thấy mẫu thân ruột mình cũng bị ả lừa gạt, tức tới mức máu nghẹn ở cổ họng, “phụt” một tiếng phun ra thêm ngụm máu nữa. Hắn loạng choạng định bò dậy, miệng la hét “Mẫu thân đừng để bị ả lừa”, rồi chỉ thẳng mặt Bạch Ngọc Ngưng mà chửi rủa:
“Đồ tiện nhân, loại nữ nhân lăng loàn! Ngươi đúng là loại người ai cũng có thể làm chồng, ngươi…”
Chu Trì Dã thấy người trong lòng bị nhục mạ, lại định đứng dậy ra tay, nhưng Bạch Ngọc Ngưng đã giữ chặt lấy cánh tay hắn, nức nở: “Trì Dã, thôi đi, bỏ đi, chỉ cần mình chàng hiểu ta là đủ rồi.”
Trong phút chốc, tiếng khóc hòa lẫn tiếng chửi bới, những kẻ vốn đạo mạo bỗng chốc lột bỏ lớp mặt nạ, phơi bày ra bản chất thối tha như đống thịt ôi thiu, rồi nhào quyện vào nhau thành một đống hỗn tạp hôi hám.
Còn Tần Thiền Nguyệt thì nén cười quan sát tất cả.
Ở kiếp trước, khi nàng phát hiện ra mối quan hệ kỳ lạ của ba người này, bọn họ đã bị Bạch Ngọc Ngưng thu phục cả rồi. Hai người nam nhân thậm chí còn ngầm chấp nhận sự tồn tại của đối phương, cùng ra sức lấy lòng ả. Vì hai huynh đệ không đánh nhau nên khung cảnh lúc đó không đến nỗi khó coi như bây giờ.
Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hai nhi tử của mình bị lừa gạt, bèn dùng quyền uy ép cả hai, đuổi Bạch Ngọc Ngưng đi và dốc sức dọn dẹp đống hỗn độn để giữ gìn thể diện cho Hầu phủ. Nàng đánh người này mắng người kia, bận đến tối mày tối mặt.
Vậy mà hai đứa nhi tử lại hợp sức chống đối nàng, vì muốn tìm Bạch Ngọc Ngưng về mà oán hận nàng thấu xương. Lúc đó, nàng bỗng dưng trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt mọi người.
Bây giờ thì hay rồi, nàng chẳng cần làm gì cả, không cần giữ thể diện, không cần lũ nhi tử vô ơn, cũng không cần mưu tính cho ai, để mặc cho bọn chúng tự cấu xé lẫn nhau.
Vở kịch này quả thực… vô cùng đặc sắc.
***
Tần Thiền Nguyệt thấy hay, nhưng Chu Tử Hằng trông thấy cảnh này thì suýt nữa tức đến ngất xỉu. Thật là vô giáo dục, mất hết gia phong!
Hai nhi tử một nữ nhân mà đánh nhau đến nông nỗi này khiến Chu Tử Hằng cảm thấy vô cùng nhục nhã và thất vọng. Cơn giận xông thẳng lên đại não, khi hắn vừa định gào thét chỉ trích hai đứa nghịch tử thì bỗng cảm thấy nửa người tê dại, không còn chút sức lực nào!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đổ rầm xuống đất như một khúc gỗ!
Cùng với tiếng động lớn khi Trung Nghĩa Hầu ngã xuống, cuộc cãi vã cuối cùng cũng chấm dứt, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Chu Tử Hằng.
Người phản ứng đầu tiên là Tần Thiền Nguyệt.
Phu nhân đoan trang xinh đẹp hốt hoảng lao tới, miệng gọi “Phu quân”, rồi cuống quýt ra lệnh: “Gọi đại phu! Mau gọi đại phu tới đây!”
Chu Uyên Đình và Chu Trì Dã cũng thôi không đánh nhau nữa, cả hai đều bàng hoàng nhìn phụ thân.
Đang yên đang lành, sao phụ thân lại ngã ra thế này?
Giữa đám đông đó, chỉ có mình Liễu Yên Đại là biết rõ chân tướng, nàng run cầm cập, cố thu mình nhỏ lại hết mức có thể.
Cuối cùng, màn kịch náo loạn này đã bị Tần Thiền Nguyệt dùng thái độ cứng rắn dập tắt.
“Người đâu!”
Sau khi Chu Tử Hằng được đám tiểu sai vội vã khiêng đi, Tần Thiền Nguyệt quay sang nhìn hai đứa nhi tử, lạnh lùng nói: “Đưa Thế tử đang bị thương về Thu Phong đường nghỉ ngơi. Nhị công tử ra tay đả thương Thế tử là có tội, đưa vào từ đường quỳ cho ta. Còn ngươi…”
Tần Thiền Nguyệt nhìn sang Bạch Ngọc Ngưng, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng, nàng thở dài nói: “Ngươi hãy về khách phòng trước đi, chờ ta xử lý xong xuôi mọi việc rồi sẽ gọi ngươi sau.”
Tất cả những người có mặt đều bị cưỡng ép đưa đi, chỉ còn lại Liễu Yên Đại đứng ngơ ngác, cuối cùng mẹ chồng nàng phẩy tay bảo: “Hôm nay làm tốt lắm, về viện của con đi.”
Liễu Yên Đại chẳng dám nghĩ xem mình đã làm tốt ở chỗ nào, chỉ cúi gầm mặt vội vã chạy mất.
Còn Tần Thiền Nguyệt thì tất tả đi xem vị phu quân đang hôn mê của mình.
Người ngoài trông thấy hành động của phu nhân đều không khỏi thán phục tấm lòng bao dung của nàng.
Phu nhân đối với Bạch Ngọc Ngưng quả thực quá tốt, ngay cả khi Bạch Ngọc Ngưng khiến hai vị thiếu gia tranh giành đến đổ máu, phu nhân vẫn không nỡ đuổi nàng đi.
Nhưng chỉ trong chốc lát, một tin tức chẳng mấy tốt đẹp đã lan khắp Hầu phủ, rồi từ đó lan ra khắp nửa thành Trường An.
Thế tử và Nhị công tử của Hầu phủ cùng đem lòng yêu một nữ tử gặp nạn tên Bạch Ngọc Ngưng, thậm chí còn vì ả mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Hầu gia vốn nổi tiếng nghiêm minh, sau khi bắt gặp chuyện này thì tức đến mức ngất xỉu, bị trúng phong nằm liệt giường, tính mạng e là khó giữ!
Trung Nghĩa Hầu phủ lần này đúng là muối mặt với thiên hạ rồi!
Người ngoài bàn tán xôn xao, thậm chí có kẻ còn biên thành sách để lưu truyền rộng rãi. Sau này hai huynh đệ Hầu phủ mà ra đường chắc chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai nữa.
***
Cùng lúc đó, hai bức thư từ Trường An theo vó ngựa ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng đã tới được Nam Cương.
Bình luận truyện
Đang update