Thiền Nguyệt

Chương 25: Nam nhân

Chương trước Chương tiếp

Chu Trì Dã gần như có thể đoán trước mẫu thân sẽ nói gì.

Mẫu thân sẽ mắng hắn một trận trước, sau đó lại xót xa, cuối cùng sẽ ôm lấy hắn mà đáp ứng mọi yêu cầu.

Đến lúc đó, hắn sẽ khiến mẫu thân phải hao tài tốn của một phen!

Hắn muốn đường đường chính chính đón Bạch Ngọc Ngưng về Hầu phủ, muốn thành thân với nàng! Hắn muốn nàng đứng hiên ngang giữa Hầu phủ, không còn phải chịu sự ức hiếp của bất kỳ ai.

Chu Trì Dã vạch ra một tương lai vô cùng hoàn mỹ, dường như đã nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp ấy trước mắt, ngay cả vết thương trên người cũng chẳng còn thấy đau đớn mấy nữa.

Lúc này, mẫu thân hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn cứ ngỡ mẫu thân sẽ nói lời quan tâm, nhưng không ngờ, người chỉ lạnh lùng đứng đó, buông một câu: “Đã vậy, ngươi cứ c.h.ế.t ở đây đi”, rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Đôi hài trân châu bước qua ngưỡng cửa, vạt váy diễm lệ lướt qua cánh cửa gỗ, mẫu thân thật sự đã rời đi rồi!

Chu Trì Dã sững sờ nhìn theo bóng lưng Tần Thiền Nguyệt, hắn không thể tin được mẫu thân lại bỏ mặc mình mà đi!

Vết thương của hắn vẫn đang chảy máu! Chẳng lẽ mẫu thân không sợ hắn đau sao?

Chu Trì Dã đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, dán mắt nhìn mẫu thân rời đi, dường như không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Rất lâu sau khi Tần Thiền Nguyệt đi khỏi, hắn vẫn đứng trong phòng, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài.

Sao có thể chứ? Sao mẫu thân lại thật sự bỏ mặc hắn cho được?

Hắn không tin!

Hắn nhìn chằm chằm ra cửa với vẻ không thể tin nổi, thầm nghĩ, nhất định mẫu thân sẽ quay lại, nhất định là vậy!

Trong lúc Chu Trì Dã thở gấp, nhìn chằm chằm ra cửa, vị phủ y vẫn đang quỳ bên cạnh run rẩy ngước đầu lên nói: “Nhị… Nhị công tử, vết thương của ngài cần phải băng bó, đã trì hoãn lâu lắm rồi, nếu còn để lâu nữa, cánh tay này e là sau này không dùng được nữa đâu!”

Với người thường, phế một cánh tay đã là tai họa trời giáng, huống chi là hậu duệ võ tướng như Chu Trì Dã?

Hắn là người sẽ xông pha trận mạc, khi đủ tuổi, hắn phải gánh vác trọng trách của Trấn Nam Vương, ở lại Nam Cương tiếp nối vinh quang của Tần gia, cùng phụ huynh đồng lòng hộ vệ Đại Trần, trở thành cột trụ vững chãi của quốc gia, sao có thể c.h.ế.t yểu khi chưa kịp trưởng thành thế này?

Nhưng Chu Trì Dã chẳng lọt tai lời nào.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình bị “bỏ rơi”, hắn có thể tự sinh tự diệt, có thể làm xằng làm bậy, nhưng mẫu thân không thể không quan tâm hắn, sao mẫu thân có thể mặc kệ hắn chứ?

Đứa nhi tử vốn được nuông chiều hết mực không thể chấp nhận kết cục mẫu thân đột nhiên không còn yêu thương mình nữa. Cũng giống như Phương Thanh Thanh không thể chấp nhận việc Chu Tử Hằng đột nhiên có thể lên giường với nữ nhân khác, chữ “yêu” này, trong một số hoàn cảnh, tuy lối đi khác nhau nhưng kết cục lại tương đồng.

“Ta không trị! Cút hết ra ngoài cho ta!” Nhị công tử nóng nảy gầm lên, vung chân đá mạnh, nhưng vì trên người bị xiềng xích khóa chặt nên chỉ có thể đá vào không trung.

Phủ y quỳ bên cạnh sợ đến mức vội vã xách hòm thuốc tháo chạy, chẳng dám quay đầu lại.

Trong gian phòng của Kiếm Minh viện thoáng chốc chẳng còn bóng người, Chu Trì Dã ngồi đó, lần đầu tiên nếm trải cảm giác “mọi người quay lưng, người thân xa lánh”.

Hắn không hề biết rằng, cảm giác này, kiếp trước Tần Thiền Nguyệt đã phải nếm trải bao nhiêu lần.

***

Rời khỏi Kiếm Minh viện, từ xa Tần Thiền Nguyệt đã thấy Triệu ma ma đang đợi ở cổng viện.

Trước cổng viện trồng một cây long não cổ thụ, tán lá sum suê tỏa bóng mát rượi, Triệu ma ma đứng trong bóng cây, những đốm sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người bà, khiến bộ y trang bằng lụa màu nâu sáng lên lấp lánh, có lẽ chờ đợi đã lâu nên bà đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, thấy Tần Thiền Nguyệt ra liền vội vã tới đón.

Để ngăn Triệu ma ma vừa mở miệng đã hỏi chuyện ở Kiếm Minh viện, nàng phủ đầu trước: “Bạch Ngọc Ngưng đâu rồi?”

Chu Trì Dã đã bị đưa về, dựa theo tính cách có thù tất báo, chuyên ra tay hiểm độc sau lưng người khác của Chu Uyên Đình, chắc chắn hắn cũng phải xử lý Bạch Ngọc Ngưng mới đúng.

Triệu ma ma bị hỏi bất ngờ, vội lắc đầu đáp: “Lão nô chưa đi điều tra.”

Việc bên ngoài phủ xưa nay vẫn do Lý ma ma đảm nhận, Triệu ma ma chỉ lo việc nội vụ trong phủ, chuyện bên ngoài thật sự không rõ lắm.

“Vậy thì đi tra ngay đi.” Tần Thiền Nguyệt lạnh lùng nói: “Phải làm rõ xem Bạch Ngọc Ngưng đang ở đâu.”

Sau lưng Bạch Ngọc Ngưng là Nhị Hoàng tử, nàng không thể không đề phòng.

Triệu ma ma vội vàng vâng lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Thiền Nguyệt tiếp tục bước về, trước khi vào Thưởng Nguyệt viên, nàng thả chậm bước chân, hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Hầu gia đâu?”

Nếu cái thứ gây chướng mắt đó vẫn còn ở Thưởng Nguyệt viên thì nàng sẽ lên bảo tháp để lánh mặt cho thanh tịnh.

“Bẩm phu nhân, Hầu gia rời khỏi Kiếm Minh viện, trông vẻ mặt rất giận dữ, không ở lại lâu mà sang Xích Hà viện của Hà di nương để giải khuây rồi ạ.”

Tiểu tỳ nữ cung kính trả lời: “Hà di nương dạo này rất được sủng ái.”

Tần Thiền Nguyệt nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú thoáng hiện vẻ giễu cợt.

Đám nam nhân này dường như chẳng bao giờ rời xa được một chữ “sắc”, nhi tử ruột đang đau đớn muốn c.h.ế.t trong phòng, Chu Tử Hằng chân trước vừa đau đớn mắng mỏ, chân sau đã tìm nữ nhân để hưởng lạc, thật đúng là chẳng để bản thân chịu thiệt chút nào.

Còn về Hà di nương, được sủng ái cũng là lẽ thường.

Hà di nương không giống Phương di nương, Phương di nương vốn là ngoại thất nuôi bên ngoài, chưa từng học qua quy củ. Từ khi vào phủ nàng ta thậm chí còn không thỉnh an sớm tối, một phần là do Tần Thiền Nguyệt cố tình dung túng, phần nữa là do Phương di nương vốn dĩ không hiểu biết, cộng thêm việc ỷ vào mình là “chân ái” của Hầu gia nên vào phủ rồi cũng không biết thu mình, chỉ cần khích bác nhẹ một chút, chuyện nàng ta bị ghét bỏ chỉ là sớm muộn.

Nhưng Hà di nương lại là người đã làm tỳ nữ trong Hầu phủ nhiều năm, từ nhỏ đã biết cách hầu hạ người khác, người lại tươi non mơn mởn, Hầu gia đương nhiên sẽ yêu chiều.

Không ai có thể mãi giữ tuổi mười sáu xuân xanh, nhưng luôn có những người đang ở độ tuổi thanh xuân đó, nam nhân nếu đã quên đi ân nghĩa tình nồng thuở xưa mà chỉ chọn lựa theo nhan sắc, thì những người đã có tuổi như nàng làm sao so bì được với đám trẻ trung kia.

Tần Thiền Nguyệt nghe vậy, nhếch môi cười nhạt: “Được, Hầu gia thích là tốt rồi, lát nữa ngươi tới phòng bếp nhỏ lấy một bát canh mang sang cho Hầu gia, nhân tiện nhắc khéo chuyện Hầu gia đi thỉnh phong cho Thế tử.”

Nàng thật sự không chịu nổi khi thấy Chu Tử Hằng sống ung dung tự tại, phải đưa lưỡi đao đòi mạng này lên trước một bước mới được.

Tỳ nữ cúi đầu vâng lệnh, lùi bước rời đi.

Tần Thiền Nguyệt băng qua Hầu phủ, trở về Thưởng Nguyệt viên của mình.

Thưởng Nguyệt viên đình đài lầu các đều đủ cả, những lúc rảnh rỗi, nàng thích nhất là đặt một chiếc ghế nằm dưới hiên nhà, nghe gió hạ lướt qua, làm những chiếc chuông lưu ly khẽ va vào nhau lanh lảnh.

Hôm nay Thưởng Nguyệt viên chỉ có mình nàng là chủ nhân, vô cùng thanh tịnh, Tần Thiền Nguyệt trở mình trên ghế nằm, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bất chợt nhớ đến nam sủng mà Liễu Yên Đại đã tìm cho mình.

Ký ức đêm đó, nàng gần như đã quên sạch, chỉ còn nhớ dư vị tiêu hồn ấy khiến lòng nàng cứ ngứa ngáy khôn nguôi.

Con người ta mà, một khi đã nếm qua cao lương mỹ vị thì khó lòng kìm được cơn thèm, Tần Thiền Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, tự nhủ vài ngày nữa, đợi việc lớn xong xuôi sẽ bảo Liễu Yên Đại đưa gã nam sủng đó về, để nàng thỏa sức yêu chiều một phen.

Tần Thiền Nguyệt vừa suy nghĩ vừa trở mình, tiếp tục ngắm nhìn cảnh viên mỹ lệ.

Thi thoảng có tỳ nữ mang đến một viên mứt táo kim ty, nàng ngậm dưới lưỡi, vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng.

Dưới mái hiên hành lang có bóng râm che phủ, góc phòng đặt chậu băng tỏa hơi lạnh, khiến không khí mát mẻ dễ chịu. Ánh nắng từ xa xuyên qua mái ngói, rơi xuống khu vườn, nhuộm cỏ cây thành một màu rực rỡ lấp lánh. Gió hạ mát lành khẽ thổi qua, cây cối xanh um tĩnh lặng, ánh sáng nhàn nhạt lay động. Cả Thưởng Nguyệt viên như được bao phủ trong một màn ẩm nhuận dịu dàng. Trong khóm hoa thỉnh thoảng vọng lại tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng ếch kêu xa gần, tưởng chừng như năm tháng tĩnh lặng bình yên trôi qua.

Mọi việc bên phía Tần Thiền Nguyệt đều tiến triển đúng như kế hoạch, nhìn qua vạn sự đều hanh thông. Thế nhưng ở những nơi khác trong Hầu phủ, sóng gió đã nổi lên đến mức long trời lở đất.

***

Trung Nghĩa Hầu phủ, trong Hồng Phong viện.

Đây là viện của Chu Vấn Sơn.

Hồng Phong viện nằm ở phía Tây Hầu phủ, trong viện trồng rất nhiều cây phong, hễ đến mùa thu, mái hiên lấp ló giữa rừng phong, lá đỏ hơn hoa tháng hai, như ngồi giữa chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đến ngẩn ngơ, bởi vậy mới có tên là Hồng Phong viện.

Lúc này đang là giờ Tỵ, lá phong chưa nhuốm đỏ mà vẫn còn xanh mướt mát, giữa những cành lá sum suê, chim chóc líu lo bay qua, dòng nước từ hồ sen được dẫn qua kênh nhỏ chạy vào viện, một con suối rộng chừng một trượng, sâu nửa trượng lặng lẽ chảy qua, tiếng nước róc rách hòa cùng bóng dáng những chú cá chép đỏ chép trắng quẫy đuôi bơi lội, vô cùng sinh động.

Gần đến chính ngọ, ánh dương ấm áp và dịu hòa, soi mặt suối lấp lánh ánh bạc. Cây cối mùa hạ xanh tốt um tùm, trời hè trong sáng rạng ngời. Cành ngọc nhụy quỳnh khoe sắc, mây hồng như thấm đượm ánh ban mai, khung cảnh tĩnh lặng mà đẹp đẽ biết bao.

Tiếc thay, cảnh đẹp thế này lại chẳng có ai thưởng thức.

Thậm chí, Hồng Phong viện hôm nay còn bao trùm một bầu không khí u uất.

Cách đây không lâu, vết thương của Tam công tử Chu Vấn Sơn đã hoàn toàn không còn khả năng chữa trị, đại phu giỏi đến mấy cũng bó tay, nên hắn đã dời khỏi Thu Phong đường để trở về viện của mình.

Tam công tử Chu Vấn Sơn từ khi tàn phế thì luôn u sầu buồn bã, thậm chí mấy lần tìm đến cái c.h.ế.t. Mỗi lần hắn náo loạn là Phương di nương cũng nháo theo, hai mẫu tử thường xuyên giày vò lẫn nhau. Chủ tử phát điên, đám tỳ nữ sai vặt bên dưới chỉ biết cắn răng hầu hạ, mẫu tử họ mệt một thì đám nô tỳ mệt mười, khiến chúng không khỏi hối hận.

Hồi đó khi Phương di nương mới vào phủ, bọn chúng cứ ngỡ Phương thị này sẽ một bước lên mây! Ai nấy đều vội vã chạy đến nịnh bợ, hy vọng khi “nồi cơm” của nàng ta chín sẽ được chia một chút canh cặn, nào ngờ đâu chỉ mới vài ngày, cái “bếp” vừa dựng lên của Phương di nương đã sụp đổ, đám nô tài này cũng phải chịu khổ theo.

Thật đúng là cái ngày tháng gì thế này!

Trong lúc đám tỳ nữ đang buồn rầu, Hồng Phong viện lại xảy ra một chuyện lớn.

Nói là chuyện lớn… thì cũng đúng, nhưng lại khiến người ta chẳng còn hơi sức đâu mà đối phó.

Đó là Chu Vấn Sơn lại tìm c.h.ế.t, hắn khó lòng cử động, không thể treo cổ hay nhảy vực, bèn nuốt một chiếc trâm vàng, may mà Phương di nương vừa vào phòng đã phát hiện, dùng tay móc ngược ra.

Đây đã là lần thứ sáu Chu Vấn Sơn tìm cái c.h.ế.t trong thời gian qua, mấy lần đầu, đám tỳ nữ sai vặt còn tìm cách khuyên nhủ dỗ dành, nhưng đến nước này, đám nô tài đều mệt mỏi rã rời, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn hai mẫu tử họ than khóc.

Chu Vấn Sơn thật sự cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì, một chút cũng không muốn sống nữa, nhưng lần nào cũng bị Phương di nương ngăn cản.

Lần nuốt vàng này, Chu Vấn Sơn lúc đó đã suýt chút nữa nuốt trôi rồi! Thấy c.h.ế.t không thành, hắn đỏ ngầu mắt, nằm trên giường mắng nhiếc Phương di nương thậm tệ: “Đều tại bà! Đều tại bà muốn vào cái Hầu phủ này, cái nơi c.h.ế.t tiệt này! Đều tại bà muốn tranh đoạt ngôi vị Thế tử! Mạng của chúng ta rẻ mạt như vậy, lấy tư cách gì mà đòi tranh với Tần Thiền Nguyệt? Bà thật không biết trời cao đất dày! Ta biến thành thế này đều là tại bà! Để ta c.h.ế.t đi, để ta c.h.ế.t đi!”

Hắn thà cả đời làm một đứa con ngoại thất khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, còn hơn nằm đây làm Tam công tử Hầu phủ. Đằng sau sự giàu sang tột đỉnh kia là hết hố sâu này đến cạm bẫy khác, hắn không có cái mệnh đó, hắn không gánh nổi.

Phương di nương nắm chặt chiếc trâm vàng vừa móc ra, khóc lóc thảm thiết, cứ lặp đi lặp lại một câu: “Mẫu thân làm vậy là vì tốt cho con mà.”

Mẫu thân làm vì tốt cho con.

Sau một hồi giày vò, Chu Vấn Sơn nhắm nghiền mắt, không muốn nói thêm lời nào, Phương di nương mệt mỏi đứng dậy, định đích thân đi sắc thuốc cho con.

Kể từ khi biết nhi tử bị hãm hại, Phương thị bắt đầu đề phòng tất cả mọi người trong Hầu phủ, thuốc của nhi tử phải chính tay mình sắc mới yên tâm, người khác chạm vào là nàng ta lại nghi ngờ họ hạ độc hại nhi tử bảo bối của mình.

Nhi tử nàng, khúc ruột của nàng, sao nàng có thể cam lòng nhìn hắn c.h.ế.t được?

Dù có đau đớn, dù có hèn mọn, sống con sâu cái kiến thì vẫn cứ là sống mà.

Phương thị còng lưng khom người, như thể chỉ trong một đêm đã già đi hơn chục tuổi. Dung nhan tiều tụy, thần sắc hao mòn, đâu còn vẻ ôn nhu mềm mại của ngày trước. Mỗi bước đi về phía tiểu trù phòng, đôi hài đính châu lê trên mặt đất, kéo theo những âm thanh sột soạt kéo dài.

Nàng ta trông chẳng khác nào một người đã chết. Chỉ còn linh hồn cô độc trú ngụ trong thể xác, miễn cưỡng chống đỡ, điều khiển thân thể đang vất vưởng hấp hối giữa nhân gian ấy, như một cái xác biết đi không hơn không kém.

Khi đi đến bếp nhỏ, đang chuẩn bị nhóm lửa sắc thuốc, Phương di nương nghe thấy ở cửa sau có hai ma ma đang vừa nhai hoa quả vừa bàn tán về chuyện trong phủ.

Họ quay lưng về phía cửa nên không thấy có một bóng người đang tiến lại gần.

Tiếng nhai hoa quả rôm rốp, tiếng húp nước quả ngọt lịm.

Phương di nương nghe tiếng động ấy, cảm thấy thứ họ đang nhai không phải hoa quả, mà là cả cuộc đời của nàng.

“Nghe nói hôm nay phu nhân đi thúc giục Hầu gia thỉnh phong cho Thế tử gia, Hầu gia dự định sáng mai lên triều sẽ đi thỉnh đấy.”

“Ngôi vị Thế tử này đi vòng quanh một hồi, cuối cùng vẫn rơi vào tay Thế tử gia, còn cái vị ở Hồng Phong viện kia kìa, chậc chậc.”

“Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy.”

“Đúng là hai kẻ si tâm vọng tưởng, tưởng Hầu phủ là nơi họ muốn xoay vần thế nào cũng được chắc?”

“Bà nghe gì chưa? Lúc Hà di nương chưa được phong làm di nương còn bị Phương di nương vả cho hai cái đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại chắc chắn nàng ta sẽ bị Hà di nương trả đũa cho xem.”

“Phương di nương đó bao nhiêu tuổi rồi chứ, chậc, lại mất đi sự sủng ái của Hầu gia, sau này có mà khổ.”

“Chẳng biết Hầu gia nhìn trúng Phương Thanh Thanh ở điểm nào, bà xem, người thì không đẹp, tuổi lại lớn, tính tình cũng chẳng ra gì, suốt ngày nghi ngờ phu nhân hãm hại mình, làm sao có thể chứ! Phu nhân mà thật sự muốn ra tay thì nàng ta c.h.ế.t từ lâu rồi! Ai mà chẳng biết phu nhân nhà ta là Quận chúa lớn lên dưới gối Thái hậu cơ chứ?”

“Phương di nương đó cũng đáng đời! Cứ thích tranh ngôi Thế tử, giờ thì hay rồi, tranh đến mức nhi tử thành một kẻ tàn phế! Ta thấy ấy à, đó là quả báo, tử tế không làm, cứ thích đi làm ngoại thất cho người ta, cái số nàng ta định sẵn là phải gặp kiếp nạn này rồi.”

“Sau này Thế tử gia lên ngôi Thế tử, chắc chắn sẽ không để Tam công tử có đường sống đâu, không chừng sẽ tống cả hai mẫu tử về trang trại dưới quê, nhốt cho đến c.h.ế.t luôn ấy.”

Hai ma ma đang mải mê đưa chuyện, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng thét chói tai, cả hai kinh hãi quay đầu lại, thì thấy Phương di nương đang cầm chiếc nồi sắc thuốc, vung lên đập túi bụi vào đầu họ!

“Tiện nhân! Tiện nhân!” Phương di nương không còn nói thêm được lời nào nữa, nàng hận đến tột cùng, chỉ có thể gào thét hai chữ đó, âm vực cao vút, khiến hai ma ma kinh hãi quỳ xuống đất lạy liên tục, bị đập trúng đầu bao nhiêu cái cũng không dám tránh, chỉ biết cắm đầu xuống đất xin tha.

Phương di nương dù có sa cơ lỡ vận thì vẫn có quyền xử lý hai ma ma, còn họ, dám bàn tán sau lưng chủ tử là sẽ bị phạt tiền lương! Nghiêm trọng hơn còn bị đuổi khỏi Hầu phủ!

Những gia đình quyền quý thế này kỵ nhất là đám già mồm bên dưới đưa chuyện, làm lộ chuyện xấu trong phủ ra ngoài.

Nghĩ đến đó, hai ma ma sợ hãi liên tục van xin.

Cái phủ Hầu này đâu có dễ vào, ngày nào cũng có cơm ngon áo đẹp, chủ tử vui lòng còn được ban thưởng, về quê cũng có mặt mũi, ra ngoài nói mình hầu hạ hoàng thân quốc thích thì oai biết bao nhiêu, rời khỏi đây rồi thì biết tìm đâu ra công việc tốt hơn thế này?

Phương di nương cũng đánh mệt rồi, vẫy tay quát “Cút”, hai mụ già liền ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi bếp.

Gian bếp nhỏ giờ đây chỉ còn lại mình Phương di nương.

Đầu gối nàng bỗng mềm nhũn, buông tay ra, cả người quỵ xuống đất, chiếc nồi sắc thuốc cũng rơi xuống sàn, tiếng gốm vỡ tan tành chói tai, giữa mớ hỗn độn ấy, Phương di nương ngồi đờ đẫn.

Lúc này đã gần đến giờ Ngọ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ lọt vào bếp, những vệt sáng chiếu rọi những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn, tất cả đều được tắm mình trong ánh nắng, chỉ có nàng là kẻ đáng c.h.ế.t.

Nhi tử nàng đã tàn phế, phu quân của nàng đi yêu chiều kẻ khác, nàng chẳng còn gì cả. Không, không chỉ là không còn gì, nàng còn bị chính nhi tử ghét bỏ, bị phu quân ghê tởm.

Phu quân của nàng… người từng nói yêu nàng sâu đậm như thế, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đột ngột thay đổi sắc mặt, không những không còn yêu, không còn kính trọng, mà còn yêu người khác.

Nàng suy sụp, nàng nổi giận, nàng làm mình làm mẩy, nhưng chẳng ích gì, Chu Tử Hằng đã lâu không đến thăm nàng, không đến thăm nhi tử họ. Phương di nương có thể cảm nhận rõ ràng đám nô tài trong Hầu phủ cũng không còn kiên nhẫn và kính trọng với mình nữa. Nàng ta ngã từ trên mây xuống vũng bùn lầy hôi thối, bùn tanh tưởi xộc vào miệng, vào mũi, chui vào thực quản, xoang mũi… Nàng muốn nôn ra nhưng chẳng có chỗ nào để nôn, lồng ngực bị lấp đầy bởi sự nghẹt thở và mùi xú uế.

Nàng sắp bị nhấn chìm rồi.

Và chính trong lúc dở sống dở c.h.ế.t ấy, trong lòng Phương di nương đột nhiên trào dâng một nỗi căm hận vô bờ bến.

Dựa vào cái gì?

Rõ ràng là Chu Uyên Đình đã hại nhi tử nàng! Đằng sau chắc chắn không thiếu sự sắp đặt của Tần Thiền Nguyệt! Hai mẫu tử nàng thế cô sức yếu, bị hại đến mức này chưa nói, giờ còn định vắt chanh bỏ vỏ sao!

Còn cả Hà di nương kia nữa, cái con hồ ly lẳng lơ đó dám cưỡi lên đầu lên cổ nàng để quyến rũ Hầu gia, nếu không phải tại ả xen vào cướp đi sự sủng ái của Chu Tử Hằng thì nàng đã không lâm vào cảnh này.

Dựa vào đâu mà kẻ ác lại được ngồi trên cao, được hưởng ngôi vị Thế tử, còn hai mẫu tử tội nghiệp của nàng lại phải bị tống về trang viên?

Những u uất tích tụ trong lồng ngực và đống bùn thối rữa bắt đầu lên men, mọc ra những dây leo đen tối, dần dần dệt nên một ý nghĩ trả thù trong lòng Phương di nương.

Nhi tử nàng không muốn sống nữa, nàng cũng chẳng thiết sống, nhưng nàng không thể c.h.ế.t một cách lãng nhách như vậy được.

Người ta tát nàng một cái, rồi nàng cứ thế âm thầm mà c.h.ế.t đi sao, như vậy có ra thể thống gì không? Dù thế nào nàng cũng phải dốc hết sức bình sinh để trả lại một cái tát chứ?

Nhi tử nàng đã biến thành thế này, nàng cũng sẽ khiến nhi tử của Tần Thiền Nguyệt phải chịu chung số phận, nàng phải để Tần Thiền Nguyệt thấy rõ rằng hai mẫu tử nàng không phải là kẻ dễ bắt nạt!

Cùng lắm thì… cùng lắm thì nàng cũng c.h.ế.t theo, dù sao sống đến nước này thì chẳng thà c.h.ế.t đi cho rảnh, ít ra cũng kéo được một kẻ c.h.ế.t chung, xem như cũng chẳng lỗ vốn.

Phương di nương ngồi dưới đất không biết đã nghĩ đến điều gì mà lại cười lên ngây dại, sau đó chậm chạp bò dậy, từng bước một đi về phía gian phòng.

Phương di nương trở lại phòng của nhi tử, đuổi hết đám tỳ nữ đang hầu hạ ra ngoài.

Đám tỳ nữ đứng xa xa ngoài cửa, không nghe thấy hai mẫu tử họ nói gì, chỉ biết là từ ngày hôm đó, Tam công tử không còn tìm cái c.h.ế.t nữa, bắt đầu chịu uống thuốc và ăn cơm!

Phương di nương cũng không còn vớ được ai là đánh chửi người đó nữa, tính tình nàng ta dường như tốt lên rất nhiều, nói năng cũng nhỏ nhẹ ôn tồn hơn.

Cùng lúc đó, Tam công tử cho mời thợ giỏi đến để làm cho mình một chiếc xe lăn.

Ở Đại Trần có những người giỏi công nghệ, có thể điêu khắc ra đủ loại cơ quan, đương nhiên cũng có người biết làm xe lăn, chuyên dành cho những người bị thương ở eo và chân, khó lòng đứng dậy.

Nghe nói loại xe lăn này cực kỳ linh hoạt và tiện lợi, có thể giúp những người tàn tật chỉ cần dùng tay là điều khiển được hướng đi, khiến họ trông không quá nhếch nhác.

Giờ đây Tam công tử chủ động tìm loại vật dụng này chứng tỏ hắn đã chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, sau này chắc sẽ không tìm cái c.h.ế.t nữa, đây quả là chuyện đại hỷ!

Trong khi Hồng Phong viện đang tìm thợ giỏi làm xe lăn, thì Kiếm Minh viện cách đó không xa cũng xảy ra chuyện.

***

Mùa hạ oi ả, Chu Trì Dã ở Kiếm Minh viện chờ đợi không biết bao lâu, nhưng mẫu thân vẫn không đến.

Hắn vốn đã bị trọng thương, mất rất nhiều máu, mẫu thân mãi không tới khiến hắn dần dần lên cơn sốt cao, chân tay bủn rủn, cả người như sợi bún nhũn ra, ngã gục bên cánh cửa.

Đến khi tỳ nữ mang thức ăn tới phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi.

Vị phủ y được triệu đến gấp gáp chẩn trị cho Chu Trì Dã xong liền nói: “Đây là bị kinh phong do vết thương hành, không xong rồi, phải nhanh chóng chữa trị.”

Chứng kinh phong này là khi người ta bị binh khí kim loại gây thương tích, sau đó sẽ phát sốt cao, cơ bắp co quắp, toàn thân run rẩy, hôn mê bất tỉnh, nếu đen đủi còn có thể bị thiêu c.h.ế.t trong cơn sốt.

Chu Trì Dã với tính cách này, vậy mà lại cắn răng chịu đựng đến tận bây giờ, tự mình kéo dài bệnh tình đến mức trầm trọng như thế.

Đại phu đưa Chu Trì Dã đang hôn mê sốt cao lên giường, vội vàng xử lý vết thương, bôi thuốc và châm cứu cho hắn.

Trong lúc đại phu đang bận rộn, Chu Trì Dã lơ mơ tỉnh lại, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn nắm chặt tay đại phu hỏi: “Mẫu thân ta đâu?”

Đại phu lắc đầu đáp: “Bẩm Nhị công tử, phu nhân không tới ạ.”

Chu Trì Dã tối sầm mặt mày.

Hắn nằm trên giường, cảm nhận sự suy kiệt của cơ thể, hắn đột nhiên nảy sinh lòng oán hận vô hạn đối với mẫu thân.

Chẳng lẽ mẫu thân không còn thương hắn nữa sao? Hắn bị thương nặng thế này, hắn sắp c.h.ế.t rồi! Mẫu thân vậy mà vẫn không chịu đến thăm hắn, chỉ vì hắn không nghe lời, vì hắn không chịu thuận theo ý phụ thân, vì hắn ở bên Bạch Ngọc Ngưng mà mẫu thân thà để hắn c.h.ế.t sao?

Chẳng lẽ làm một đứa con ngoan ngoãn lại quan trọng hơn cả tính mạng của hắn sao?

Chỉ cần hắn không nghe lời, không làm theo ý họ là hắn đáng phải c.h.ế.t sao?

Phải, hắn đã làm sai, nhưng lùi lại một vạn bước mà nói, dù hắn có làm sai thì mẫu thân chẳng lẽ không nên bao dung hắn sao?

Mẫu thân thậm chí còn bao dung cả chuyện huynh trưởng định xâm hại Bạch Ngọc Ngưng, bình thường nếu chuyện lớn như thế xảy ra, dựa theo tính cách của mẫu thân, chắc chắn phải đánh gãy chân huynh trưởng! Nhưng khi xảy ra với Bạch Ngọc Ngưng, mẫu thân lại nhẹ nhàng bỏ qua!

Dựa vào cái gì mà huynh trưởng phạm lỗi thì được bỏ qua dễ dàng, còn hắn thì không?

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Trì Dã nảy sinh một lòng căm ghét đối với cả Hầu phủ này.

Nếu có thể, hắn thà mình không phải là Nhị công tử của Hầu phủ.

Thà hắn c.h.ế.t đi cho xong!

Trong nỗi oán hận ấy, Chu Trì Dã lại một lần nữa ngất lịm trong cơn sốt cao.

Sau khi hắn ngất, đại phu xem xét kỹ vết thương của Chu Trì Dã, trái tim lập tức chùng xuống.

Cánh tay phải của Nhị công tử bị thương quá nặng, lại trì hoãn quá lâu, gân mạch tổn thương nghiêm trọng, sau này sẽ trở nên yếu ớt vô lực, đừng nói là cầm kiếm, ngay cả cầm bút cũng không nổi, thậm chí một chén trà cũng không nhấc lên được, cánh tay này sau này sẽ dần dần teo lại, trở thành phế thủ.

Đại phu của Hầu phủ chẩn trị xong liền cân nhắc báo tin sang Thưởng Nguyệt viên.

Hầu gia dành nhiều tâm sức cho triều đình, chuyện của hai vị công tử xưa nay Thưởng Nguyệt viên vẫn lo liệu nhiều hơn, chỉ là hiện giờ cánh tay Nhị công tử khó giữ, chuyện này nếu truyền đến tai phu nhân, e là người sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng cũng không thể giấu giếm mãi, vì thế phủ y thấp thỏm báo tin sang Thưởng Nguyệt viên.

Nào ngờ, chuyện lớn như vậy mà phía Thưởng Nguyệt viên lại không có chút động tĩnh gì, nghe nói Hầu phu nhân chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi thôi, chẳng hề nhắc đến chuyện “trừng phạt”, thậm chí chẳng buồn hỏi thêm câu nào, chỉ bảo ông ta “Cứ liệu mà làm”.

Xem ý tứ đó, chữa không được thì thôi vậy.

Cứ như thể cánh tay này của Nhị công tử có phế đi thì Hầu phu nhân cũng chẳng hề bận tâm.

Phủ y không hiểu nổi tâm ý chủ tử, nhưng phận làm bề dưới không dám hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng rời khỏi Kiếm Minh viện.

Khoảng thời gian này, không khí ở Hồng Phong viện và Kiếm Minh viện đều vô cùng kỳ quái, chỉ duy nhất Thư Hải viện là âm thầm vui vẻ.

Bởi vì Thế tử gia Chu Uyên Đình của họ sắp được thỉnh phong làm Thế tử rồi!

Trước đây tuy vẫn thường gọi “Thế tử” này “Thế tử” nọ, nhưng chức danh này một ngày chưa chính thức thì lòng người vẫn thấy bấp bênh, lỡ đâu giữa chừng lại xảy ra biến cố gì… Hãy xem đi, chẳng phải mấy ngày trước vị trí này suýt nữa đã rơi vào tay Chu Vấn Sơn sao?

May thay, vòng vo một hồi, cái ghế này vẫn rơi trúng đầu Chu Uyên Đình.

Đợi Chu Uyên Đình thực sự trở thành Thế tử, sau này mới dễ thỉnh phong làm Hầu gia, khi đó Chu Uyên Đình sẽ là tân chủ nhân của Hầu phủ này.

Vì thế, đám tỳ nữ sai vặt ở Thư Hải viện ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Chủ tử thăng tiến, đám nô tài như họ cũng được thơm lây, thậm chí sai vặt bên cạnh Chu Uyên Đình cũng sẽ một bước lên mây.

Làm việc cho Hầu gia tương lai, sau này cơ hội phát đạt thiếu gì chứ!

Cho nên mấy ngày nay, Thư Hải viện luôn bao trùm bầu không khí vừa căng thẳng vừa mong đợi.

Và Chu Tử Hằng cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người ở Thư Hải viện, sau khi nhận được lời thúc giục của Tần Thiền Nguyệt vào ngày thứ hai, Chu Tử Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng, đích thân lên triều thỉnh phong cho Chu Uyên Đình.

Việc thỉnh phong tước vị rất đơn giản, thường là truyền cho đích, truyền cho trưởng, Chu Uyên Đình hoàn toàn phù hợp với hai yêu cầu này. Hơn nữa hắn còn học rộng tài cao, sau này chắc chắn sẽ đỗ đạt làm quan, không làm hổ danh Hầu phủ, nên rất nhanh đã được Thánh ý chuẩn y, lệnh cho Bộ Lễ và Bộ Công xử lý.

Mọi việc liên quan đến Công, Hầu, Bá, việc con cháu tập tước đều do hai bộ Lễ, Công đảm nhiệm, nhưng Thế tử chưa phải là trực tiếp kế thừa tước vị, chỉ là thỉnh phong nên không quá rắc rối.

Đợi sau này Chu Tử Hằng qua đời mới cần hai bộ nhúng tay kiểm tra việc kế vị Hầu tước. Hiện giờ chỉ là làm cho rõ ràng minh bạch để hai bộ Lễ, Công biết vị trí này là của Chu Uyên Đình, sau này kế thừa sẽ khớp với sổ sách.

Sau khi tin tức này được định đoạt, người đầu tiên hưng phấn chính là Chu Uyên Đình.

Hắn cả đêm không ngủ được, cứ đi đi lại lại ngoài sân.

Đêm đã khuya, trăng tàn lặng lẽ vượt qua mái nhà. Trong giấc ngủ, cửa sổ phía Bắc mang theo hơi mát. Nằm nghe tiếng mưa thưa rơi trên lá ngô đồng, rồi lại thức dậy, một mình dạo bước quanh sân giữa.

Hắn hết lần này đến lần khác ngẩng đầu ngắm trăng, chỉ cảm thấy cả thiên hạ như đang nằm trong lòng bàn tay, ngày sau ắt sẽ có lúc tung hoành bốn phương, thi triển chí lớn, vẽ nên cơ nghiệp lớn lao.

Dưới gầm trời này, còn ai là đối thủ của hắn nữa đây?

Mai này khi hắn trở thành Hầu gia, khi Thái tử lên ngôi, Trung Nghĩa Hầu phủ chắc chắn sẽ còn rạng rỡ hơn hôm nay gấp bội phần.

Con đường hắn đi qua không mấy dễ dàng, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, cũng chỉ là chút gió sương mà thôi.

Thế tử gia đi dạo mấy vòng dưới màn đêm, cuối cùng dừng lại bên con kênh nhỏ trong sân.

Hầu phủ có hồ sen, nước hồ rất đẹp nên dẫn nước vào làm kênh chạy khắp các viện, mỗi viện đều có một dòng kênh nhỏ, bên cạnh kênh sẽ xây đình hóng mát hoặc giả sơn để thưởng ngoạn cảnh hồ.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn dòng kênh trong viện mình.

Dòng nước chảy nên thường có cá, những chú cá chép béo tròn chậm rãi tự tại bơi qua, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống mặt nước lung linh huyền ảo.

Cá chép hỡi cá chép, liệu có ngày nào ngươi vượt được long môn, giống như ta, hóa thành long vương không?

Chu Uyên Đình nhìn cảnh đẹp này, lòng vừa đắc ý vừa tự kiểm điểm lại bản thân.

Hắn ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Hắn nghĩ, là hắn đã sai, hắn bị nữ nhân Bạch Ngọc Ngưng kia mê hoặc làm nhiều chuyện lầm lỗi, may mà hắn sớm tỉnh ngộ, vẫn còn đường quay lại.

So với kẻ lẳng lơ, thấy nam nhân là sẵn sàng ngã vào lòng như Bạch Ngọc Ngưng, thì Liễu Yên Đại mà mẫu thân chọn cho hắn mới là cô nương tốt. Nàng nghe lời, phục tùng, tuy đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng được cái thật thà, tuyệt đối không phản bội hắn. Lại thêm thúc phụ nắm giữ Tần gia quân chống lưng, trước đây đúng là hắn mù mắt mới không cần Liễu Yên Đại mà đi dây dưa với Bạch Ngọc Ngưng, thật nực cười.

Nghĩ đến dáng vẻ của Liễu Yên Đại đứng trước cửa Vương phủ hôm đó, lòng Chu Uyên Đình lại dấy lên một nỗi xao xuyến.

Nếu sớm biết Liễu Yên Đại xinh đẹp thế này, hắn đã sớm nâng niu nàng như báu vật rồi.

Sau này hắn nhất định phải đối tốt với nàng hơn mới được.

Chu Uyên Đình ôm lấy ý nghĩ đó, tiếp tục đi dạo quanh Thư Hải viện, đi một hồi, hắn tiện tay tóm lấy hai tên tâm phúc để hỏi han tình hình các viện bên cạnh.

Ba cái viện, ba vị công tử của Hầu phủ này vốn có chút thù hằn, nghe thấy nơi nào sống không tốt là hai viện kia lại thấy hả dạ.

Tên sai vặt của Chu Uyên Đình nghe vậy liền kể chuyện ở hai viện khác.

Nói là vị ở Kiếm Minh viện bị thương ở tay, giờ vẫn đang sốt cao, vì chọc giận Hầu gia và phu nhân nên chẳng ai thèm ngó ngàng, chỉ có hai tỳ nữ hầu hạ, e là sau này thành phế nhân rồi.

Còn vị ở Hồng Phong viện thì đã cho người làm xe lăn, nghe nói giờ có thể tự ngồi xe đi lại được, tuy trông có vẻ không tìm cái c.h.ế.t nữa nhưng cũng chỉ là một kẻ phế vật, không có gì đáng ngại.

Chu Uyên Đình nghe xong thấy vô cùng sảng khoái, cuối cùng cũng mãn nguyện trở về phòng nghỉ ngơi.

***

Sau khi việc thỉnh phong Thế tử của Chu Uyên Đình đã an bài xong xuôi, trong Hầu phủ cũng bắt đầu bận rộn.

Theo lệ thường, sau khi người thừa kế tước vị được định đoạt thì nên mở tiệc đãi khách bốn phương. Từ xưa đến nay việc chuẩn bị yến tiệc luôn là việc của nữ nhân, vì thế tiệc của Hầu phủ xưa nay đều do Tần Thiền Nguyệt lo liệu, người khác không được xen vào.

Lẽ ra tổ chức tiệc thỉnh phong Thế tử cho Chu Uyên Đình không nên quá xa hoa, dù sao hiện giờ vẫn chưa chính thức thành Hầu gia, càng lúc nhạy cảm càng nên thận trọng, vì thế kiếp trước Tần Thiền Nguyệt chỉ mời vài người họ hàng thân thiết, không hề tổ chức linh đình.

Nhưng kiếp này thì khác…

Tần Thiền Nguyệt đặc biệt dành ra một canh giờ, sàng lọc qua một lượt giới quý phụ ở Trường An, chọn ra vài người có ích, thuận tiện mời thêm mấy người đi cùng, một hơi gửi hết thiệp mời đi.

Đã làm thì phải làm cho thật lớn.

***

Động thái đãi khách của Trung Nghĩa Hầu phủ lần này rất rầm rộ, từ mấy ngày trước đã đặt trước những bàn tiệc sang trọng nhất tại tửu lầu tốt nhất Trường An, khách mời toàn là bậc thế gia huân quý.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Tần Thiền Nguyệt đang giữ thể diện và nâng đỡ cho Chu Uyên Đình.

Dẫu sao tiệc của Chu Uyên Đình càng lớn thì hắn càng có mặt mũi, Tần Thiền Nguyệt làm mẫu thân, tuy tính tình nóng nảy nhưng thật sự là hết lòng vì đứa con này.

Ngày mở tiệc được định vào bảy ngày sau, đặc biệt chọn một ngày hoàng đạo.

Đúng vào hạ tuần tháng Tám.

Sau khi định ngày, Tần Thiền Nguyệt quả thực thảnh thơi được vài hôm, nàng hoàn thành xong những việc trong kế hoạch, còn tranh thủ đến Vương phủ định thăm nghĩa huynh, nhưng nghĩa huynh lại không gặp được nàng.

Nghe nói vị cổ y mời từ dân gian đang chữa bệnh cho huynh ấy, đợt trị liệu này kéo dài liên tục bốn mươi chín ngày. Trong thời gian đó không cho phép bất kỳ ai làm phiền, nếu không tính mạng của Vương gia có mệnh hệ gì, cổ y sẽ không chịu trách nhiệm.

Tần Thiền Nguyệt nghe vậy làm sao dám vào, chỉ biết túm lấy Tiền phó tướng hỏi: “Vị cổ y đó… thật sự có thể chữa khỏi cho huynh trưởng không?”

Nàng hỏi một cách dè dặt, ngay cả âm vực cũng hạ thấp xuống, sợ cổ y kia nghe thấy mình nói xấu sau lưng.

Tiền phó tướng lúc đó cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Tần Thiền Nguyệt.

Làm gì có cổ y nào cơ chứ… Là Trấn Nam Vương từ sau khi leo lên giường của Tần Thiền Nguyệt thì không cách nào đối diện với nàng được nữa, vừa nghe nàng đến là người hắn đã run lên cầm cập. Nhỡ đâu nàng lại vào phòng sờ soạng xem xét hắn thì chắc chắn hắn không diễn tiếp được, nên chỉ đành lấy cớ “mời cổ y chữa bệnh” để thoái thác qua chuyện.

Lúc này Tần Thiền Nguyệt đã hỏi, Tiền phó tướng chỉ biết cắn răng đáp: “Chắc chắn là được, vị cổ y này danh tiếng lẫy lừng lắm, phu nhân không cần lo lắng.”

Có được lời của Tiền phó tướng, Tần Thiền Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn khăng khăng đòi gặp nghĩa huynh nữa.

Thôi thì bốn mươi chín ngày nữa nàng lại đến vậy.

Khi nàng đi, nàng không hề nhìn ngắm cảnh vật trong Vương phủ, và nàng cũng không biết rằng có một bóng người đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt xuyên qua cây cối và mái hiên, đăm đăm nhìn theo bóng nàng, lặng lẽ tiễn nàng rời đi.

Sở Hanh trước đây đã từng nhiều lần nhìn theo bóng lưng nàng như vậy, người đi kẻ ở vốn là lẽ thường, gió xuân thổi tan tuyết đọng, lẽ ra hắn phải quen mới đúng.

Nhưng hôm nay, Sở Hanh thấy thật khó lòng làm quen.

Hắn lầm lũi trở về phòng, nắm chặt chiếc áo yếm nàng để lại, tiếp tục tử thủ trong tòa thành này.

Nam nhân cao lớn vạm vỡ nằm trên giường, thỉnh thoảng hơi thở lại dồn dập, khó nhọc cong người lên, bàn tay quờ quạng trong hư không như muốn chạm vào khối bạch ngọc dương chi mềm mại kia.

Nhưng Tần Thiền Nguyệt không có ở đây, hắn chẳng chạm vào được gì cả, cuối cùng bàn tay đó rơi trên chiếc áo yếm, những ngón tay thô ráp vò nát lớp vải lụa mềm mại tạo ra những tiếng sột soạt.

Nnam nhân đã nếm mùi vị nồng cháy nay càng khó lòng nhẫn nhịn, mỗi cử động đều mang theo hơi thở nóng bỏng đầy dục vọng, lặng lẽ lan tỏa khắp gian phòng.

Tần Thiền Nguyệt vẫn hoàn toàn không hay biết gì về điều đó.

***

Tần Thiền Nguyệt rời đi nhưng không đưa Liễu Yên Đại về theo, vẫn để nàng ở lại Vương phủ, phần vì ở đây nàng tự do hơn, đám người ở Hầu phủ nàng không đối phó nổi, đừng nói là Phương di nương, ngay cả Hà di nương nàng cũng chẳng hiểu được.

Phần nữa là vì Chu Uyên Đình có vài ý đồ không đứng đắn với Liễu Yên Đại.

Tần Thiền Nguyệt phần nào đoán được suy nghĩ của Chu Uyên Đình, hắn đại khái là sau vụ Bạch Ngọc Ngưng thì đã xem nhẹ chuyện tình cảm, không còn mù quáng chạy theo tình yêu nữa mà bắt đầu theo đuổi “giá trị lợi dụng”, nên hắn thấy Liễu Yên Đại là một nữ nhân phù hợp, ngủ cùng cũng chẳng thiệt, giữ nàng lại sẽ có được nhiều lợi ích.

Vì thế Tần Thiền Nguyệt không muốn để Liễu Yên Đại ở gần Chu Uyên Đình, nếu không nàng sẽ chịu thiệt thòi mất, đứa trẻ này được nghĩa huynh nuôi dạy đến mức chẳng biết từ chối ai, ai cũng có thể bắt nạt được, ngốc nghếch vô cùng. Tần Thiền Nguyệt không thể để nàng chịu uất ức nên đã giữ nàng lại Vương phủ.

Liễu Yên Đại hoàn toàn không biết mẹ chồng đi làm gì, nàng chỉ biết mấy ngày nay thúc phụ đang chữa bệnh, mẹ chồng bận rộn, nàng thui thủi trong Vương phủ tự chơi một mình.

Điều này lại khiến nàng rất vui vẻ.

Đồ ngon trong Vương phủ đều là của nàng, ngày nào nàng cũng bưng đủ loại bánh trái đi quanh quẩn, thỉnh thoảng còn tự mình đá cầu, chẳng ai quản thúc, thảnh thơi biết bao.

Nhưng nàng không biết rằng, Vương phủ này vẫn thường có khách ghé thăm.

Vị khách đó chính là Thái tử điện hạ.

Thái tử dạo gần đây thường âm thầm tiếp xúc với Trấn Nam Vương, vì mỗi lần tiếp xúc đều phải tránh né người ngoài nên Thái tử đi rất kín đáo, cơ bản chẳng ai biết, chỉ như một cái bóng lướt qua nơi góc khuất.

Thật khéo, lần nào đi qua Thái tử cũng vô thức đi theo lối hành lang đó, rồi nhìn thấy Liễu Yên Đại.

Thỉnh thoảng thấy Liễu Yên Đại tựa vào hiên nhà ăn bánh, Thái tử lại nhíu mày nghĩ: Ham ăn lười làm.

Thỉnh thoảng nàng đá cầu, Thái tử lại nhíu mày: Chỉ biết hưởng lạc.

Có lúc thấy nàng ôm một cuốn sách ra ngoài đọc, Thái tử còn tưởng nàng chăm chỉ học hỏi, đôi lông mày hơi giãn ra, nhưng khi nhìn kỹ mấy chữ lớn trên bìa sách: “Chàng thư sinh phong lưu và nàng góa phụ kiều diễm”.

Cái gì thế này! Nuôi tám nam sủng còn chưa đủ, ngày nào cũng xem mấy thứ này sao!

Lông mày Thái tử nhíu chặt lại như một ổ khóa!

Đây là loại sách dân gian nhảm nhí do ai viết ra chứ? Toàn những thứ dâm ô, thật là hoang đường! Hoang đường tột độ!

Thái tử điện hạ phất tay áo bỏ đi.

Còn Yên Đại… nàng vẫn ngây ngô đọc truyện rồi cười khúc khích.

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chim chóc trong Vương phủ đến rồi lại đi, mặt trời trên mái hiên mọc rồi lại lặn, ngày mở tiệc của Hầu phủ đã cận kề.

Trước đó ba ngày, Tần Thiền Nguyệt đã gửi thiệp mời cho quan khách, trước một ngày lại gửi thiệp thứ hai, đến khi tiệc sắp bắt đầu một canh giờ lại gửi thiệp thứ ba, “tam thỉnh” chu đáo để tỏ lòng kính trọng.

Hầu phủ mở tiệc, Liễu Yên Đại là con dâu đương nhiên phải về, Lý ma ma từ sáng sớm đã trang điểm trau chuốt cho nàng, rồi canh giờ chuẩn xác đưa nàng về Hầu phủ.

Hôm nay là đại tiệc, Liễu Yên Đại lại là Thế tử phu nhân, Lý ma ma nhất định không để nàng bị ai lấn lướt!

Nàng về đến Hầu phủ trước khi tiệc bắt đầu một canh giờ.

Lúc này tân khách còn chưa tới nhưng mọi việc trong phủ đã chuẩn bị xong xuôi.

Ngày hạ mở tiệc, thường là bày trong vườn hoa, bên cạnh hồ, ngồi bên hồ ngắm hoa, thưởng trà nghe nhạc, thật vô cùng tao nhã. Tiệc hôm nay ở Hầu phủ chính là “Thưởng Hoa Yến”.

Khi Liễu Yên Đại về, Tần Thiền Nguyệt đang bận rộn, Chu Uyên Đình đã xung phong ra trước cổng phủ đón nàng.

Trước khi gặp nàng, lòng hắn đã có vài phần mong đợi, đến khi nhìn thấy người thật thì hắn chỉ biết đứng ngẩn người.

Người nữ nhân bước xuống từ xe ngựa mặc một chiếc váy quây bằng lụa màu hồng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo choàng bằng lụa tuyết màu xanh biếc, tựa như đóa hoa đào rực rỡ đón xuân sang.

Trên mái tóc nàng còn cài một cành đào nhỏ, sắc hồng xen lẫn giữa khuôn mặt tròn trịa thanh khiết, đôi môi hồng hào diện mạo non tơ, mà điều chí mạng nhất là đôi gò bồng đảo căng tròn trắng ngần vô cùng hút mắt, khiến ai nhìn thấy cũng thấy khô họng bỏng rát.

Nhan sắc thế này lại chính là Liễu Yên Đại.

Chu Uyên Đình bị mê hoặc đến xuất thần, vô thức đưa tay định đỡ, nhưng nàng chẳng dám để hắn dìu, vội vàng bước xuống xe hành lễ với hắn: “Thiếp thân bái kiến phu quân.”

Tiếng “phu quân” này như kêu gọi hồn Chu Uyên Đình đi tận đâu đâu, thật lâu mới tìm về được.

Hắn vô thức nắm lấy cánh tay nàng, giọng điệu thân mật: “Nàng và ta là phu thê, không cần đa lễ.”

Bàn tay hắn to rộng và nóng hổi, khi chạm vào cánh tay nàng mang theo một cảm giác dính dớp, ghê tởm khiến Liễu Yên Đại khẽ rùng mình. Nàng rất ghét sự đụng chạm xa lạ này nên vô thức rụt tay lại.

Nhưng Chu Uyên Đình đã dắt nàng đi vào trong phủ.

Liễu Yên Đại cũng không có gan giằng ra, đành phải bước theo hắn, hai người đang đi thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa huyên náo.

Chu Uyên Đình nhíu mày quay lại, ai mà dám ngang nhiên cưỡi ngựa trước cửa Hầu phủ như vậy?

Vừa quay đầu, hắn thấy một cỗ xe ngựa ngũ mã đồng hành từ xa đi tới, xe từ từ dừng trước cửa phủ, bước xuống là một nam nhân cao lớn mặc trường bào màu xanh đen, thêu vân mây màu vàng rực rỡ.

Người này vừa xuất hiện, Chu Uyên Đình liền hít một hơi lạnh, vội vàng cúi đầu hành lễ, Liễu Yên Đại bị hắn kéo theo cũng cúi người xuống, chỉ kịp nhìn thấy một đôi ủng có kiểu dáng hơi quen mắt.

Ưm, hình như nàng đã thấy ở đâu rồi thì phải?

Nàng dâu ngốc nghếch đã hoàn toàn quên mất mình từng va phải người này.

Còn Chu Uyên Đình ở bên cạnh thì mặt đầy vẻ lấy lòng, giọng run lên vì kích động: “Thần bái kiến Thái tử điện hạ.”

Chu Uyên Đình biết trong số thiệp mời gửi đi không hề có phần của Thái tử. Nói cách khác, một yến tiệc như thế này vốn chưa đủ tư cách để thỉnh ngài đến dự. Không ngờ hôm nay, Thái tử lại đích thân giá lâm.

Thái tử không mời mà đến!

Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ngài rất coi trọng hắn! Tuy Trung Nghĩa Hầu và Tần phủ đều thuộc phe Thái tử, nhưng ngài hiếm khi tỏ vẻ thân thiết với hai bên thế này, hôm nay ngài đích thân tới, Chu Uyên Đình thấy vô cùng hãnh diện.

Thái tử điện hạ là trữ quân, là Hoàng đế tương lai, được ngài để mắt tới thì sau này hắn sẽ một bước lên mây xanh!

Giọng Chu Uyên Đình run bần bật vì phấn khích, hành lễ xong hắn liền kéo Liễu Yên Đại bên cạnh nói: “Đây là hiền thê của thần, Liễu Yên Đại.”

Còn nàng lúc này vẫn chưa nghĩ được nhiều như vậy, khi nghe thấy hai chữ “Thái tử”, nàng chỉ đang nhớ lại người này… Thái tử sao?

Nàng khẽ vểnh tai nghe ngóng, nghĩ bụng mình đã từng nghe qua.

Thái tử Trần Phong, năm nay hai mươi hai tuổi, chưa có Thái tử phi, không được Thánh thượng yêu thích.

Nàng vừa mới nghĩ đến đó thì cảm nhận được một ánh nhìn rực lửa rơi trên người mình, có chút sắc bén, nàng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Thái tử nhàn nhạt nói: “Thế tử và Thế tử phu nhân thật là tình cảm mặn nồng… bình thân đi, không cần đa lễ.”

Khi đứng dậy, nàng đánh bạo liếc nhìn Thái tử một cái.

Đối phương có đôi lông mày sắc sảo, thần sắc điềm tĩnh như một ngọn núi vững chãi, ừm, có chút giống thúc phụ.

Còn về ánh mắt kia… nàng khẽ lắc đầu, chắc là ảo giác thôi, Thái tử làm sao mà quen biết nàng được.

Nói đoạn, cả nhóm người tiến vào Hầu phủ.

Yến tiệc sắp sửa bắt đầu.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update