Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 16: Tiểu Thiên hộ khiên tượng bất thức quân, tiểu Thái tử trốn cung giả nữ nhi.

Chương trước Chương tiếp

# Vụ án thứ hai: Lời yêu ma

(*) Tiểu thiên hộ dắt voi không nhận ra quân vương, tiểu Thái tử giả nữ nhi trốn ra khỏi cung

Chẳng ngờ Lục Thiện Nhu lại nhìn xa trông rộng đến thế, chỉ trong thời gian ngắn mà ngay cả tương lai làm sao giúp nàng thoát khỏi thân phận quan nô một cách triệt để cũng đã tính toán xong xuôi.

Ơn nghĩa này chẳng khác nào cha mẹ tái sinh!

Ngàn vạn lời cảm kích muốn nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Đại ân đại đức quá lớn lao khiến Phượng Tỷ chẳng biết bắt đầu từ đâu, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.

C.h.ế.t tiệt! Sao lúc này mình lại vụng về, cứng họng thế này! Phượng Tỷ thầm trách mình. Trước đây dù là khách khó chiều đến mấy nàng cũng tìm ra sở thích của họ, ung dung ứng phó, khéo léo nịnh nọt, khiến ai nấy đều hài lòng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Nhưng đối mặt với sự chân thành, Phượng Tỷ lại trở thành một kẻ câm lóng ngóng, chân tay luống cuống.

Lục Thiện Nhu vừa đặt mình xuống đã ngủ say, lòng Phượng Tỷ thì như biển Đông dậy sóng, trằn trọc mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được một lúc.

Sáng hôm sau, Ngụy Thôi Thành thức dậy, thấy trong sân có người đang ngồi xổm dưới gốc ngô đồng, nhặt nhạnh những chiếc lá bị mưa gió đêm qua thổi rụng.

“Chào buổi sáng.” Phượng Tỷ đứng dậy, bỏ lá khô vào sọt. Nàng đang quét dọn sân vườn, tay còn đau nên không cầm được chổi nặng, chỉ dùng tay nhặt lá. Nàng trân trọng tất cả những gì đang có, cố gắng khiến mình bận rộn để tìm việc mà làm.

“Cô là… Lưu Tú?” Ngụy Thôi Thành suýt nữa không nhận ra người dưới gốc ngô đồng. Chỉ sau một đêm mà như cách biệt cả đời.

“Phượng Tỷ, từ đêm qua ta tên là Phượng Tỷ rồi, là thị nữ của Lục Nghi nhân, tên cũng là người ban cho.” Phượng Tỷ đáp.

Sáng sớm nàng đã dậy trang điểm, cắt mái tóc dài ngang thắt lưng thành tóc ngắn ngang vai, lại còn cắt cả mái bằng, đúng kiểu tóc của thiếu nữ chưa gả, nói đơn giản là cắt theo kiểu tóc giả nữ trang của Đào Chu.

Nàng còn búi tóc hai bên, mặc áo vải, váy xanh. Từ một hồng kỷ ở hành viện biến thành một nha hoàn thanh thuần xinh xắn, đón chào cuộc đời mới.

Kiểu tóc và trang phục thay đổi con người quá nhiều, chẳng trách Đào Chu đang ngủ say trong phòng kia, nếu không phải Lục Thiện Nhu nhìn thấu thân phận nam nhi của hắn thì Ngụy Thôi Thành vẫn còn bị che mắt.

“Ồ, Phượng Tỷ, có việc này dặn cô.”

Ngụy Thôi Thành khóa cửa Đông sương phòng, giao chìa khóa cho Phượng Tỷ: “Sáng nay ta có việc phải ra ngoài, Đào Chu vẫn bị nhốt bên trong, cô chỉ cần đưa cơm cho hắn là được, tuyệt đối đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn mà cởi trói. Lục Nghi nhân chắc phải trưa mới tỉnh, lúc đó ta sẽ về, chúng ta cùng thẩm vấn Đào Chu.”

Ngụy Thôi Thành vẫn nhớ Lục Thiện Nhu có thói quen ngủ muộn, nàng thường viết bản thảo đến tận canh tư mới ngủ.

“Vâng, Ngụy Thiên hộ.” Phượng Tỷ cất chìa khóa vào túi.

“Ngài cứ yên tâm.” Nàng tự nhủ, trước buổi trưa tuyệt đối không được làm phiền Lục Nghi nhân.

Hôm nay là Tết Trung Nguyên, nghĩa phụ Mâu Bân hôm nọ đưa danh thiếp từng dặn chàng ngày này hãy đến Mâu gia dùng bữa.

Ngụy Thôi Thành định đi sớm một chút, ăn sáng cùng nghĩa phụ, sau đó cưỡi ngựa đến chùa Hộ Quốc. Tro cốt phũ mẫu chàng được thờ dưới một ngôi tháp ở đó. Tết Trung Nguyên phải cúng bái người thân đã khuất, chàng định đến trước tháp thắp nén nhang làm tròn đạo hiếu, rồi mới về nhà thẩm vấn Đào Chu.

Còn việc ở Huấn Tượng Sở… tính cả hôm nay là đã bỏ bê hai ngày rồi, nhưng không sao, có nghĩa phụ ở đó, dù chàng cả năm không đi làm cũng chẳng ai dám nói gì.

Ngụy Thôi Thành đến Mâu phủ, quản gia vội vàng ra đón, nói: “Mâu đại nhân không có nhà, đã tám ngày chưa về rồi, mời thiếu gia đến nha môn tìm.”

Lại không có nhà! Chuyện gì mà bận rộn đến mức này?

Ngụy Thôi Thành thúc ngựa đến nha môn Cẩm Y Vệ ở ngõ Giang Mễ, nghĩa phụ Mâu Bân đang nằm ngủ trên ghế thái sư, giày chưa tháo, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, xem ra đêm qua lại thức trắng.

Mưu sĩ nói khẽ: “Đại nhân bận rộn cả đêm, vừa mới chợp mắt, Ngụy Thiên hộ có việc gì gấp không? Nếu không gấp, ngài cứ ngồi đây đợi một lát, dùng trà bánh, để đại nhân ngủ thêm chút nữa, gần đây đại nhân cứ thức suốt, ta sợ ngài ấy sẽ đổ bệnh mất.”

Ngụy Thôi Thành chưa bao giờ thấy nghĩa phụ tiều tụy đến thế, liền bảo: “Không gấp, ta đợi ở đây.”

Ngụy Thôi Thành ăn hết ba đĩa bánh, uống hai ấm trà, đi vệ sinh một chuyến. Mâu Bân vẫn chưa tỉnh, ngay cả tư thế ngủ cũng không đổi, chắc hẳn là mệt đến cực hạn rồi.

Ngụy Thôi Thành ngồi không cũng chán, ăn nhiều quá nên bụng hơi tức, bèn đứng dậy đi đi lại lại. Thấy trên chồng công văn cao như núi có một xấp giấy bị lệch, sắp đổ, Ngụy Thôi Thành liền tiến lên chỉnh lại cho ngay ngắn.

Chợt thấy trên tờ giấy là một bức chân dung, người trong hình trông rất quen, là một thiếu niên mặt dài, mắt phượng, chân mày thanh tú.

Sao trông giống Đào Chu thế này?

Ngụy Thôi Thành cầm bức họa lên, phát hiện cả xấp giấy này đều vẽ cùng một thiếu niên.

Lợi hại thật! Đào Chu hóa ra là tội phạm bị Cẩm Y Vệ truy nã sao?

Nhưng… Ngụy Thôi Thành cầm bút lông lên, vẽ thêm cho thiếu niên trong hình một cái mái bằng, trông càng giống hơn, y đúc luôn!

Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, thiếu niên nhỏ nhắn thế mà lại là tội phạm bị Cẩm Y Vệ truy bắt. Hỏng bét! Nhóm người Lục Nghi nhân có lẽ đang gặp nguy hiểm!

Ngụy Thôi Thành cầm bức họa đã vẽ thêm tóc mái nhét vào lòng, định quay về ngay. Đúng lúc này Mâu Bân tỉnh dậy, thấy bóng dáng nghĩa tử: “Sao con lại đến đây?”

“Nghĩa phụ tỉnh rồi ạ.” Ngụy Thôi Thành hành lễ, nói: “Hôm nay tết Trung Nguyên, cha dặn con hôm nay qua đây ăn cơm, ừm, con vừa mới ăn no rồi ạ.”

“Ái chà, ta quên khuấy mất hôm nay là Trung Nguyên.” Mâu Bân vỗ mạnh vào trán, vịn ghế thái sư đứng dậy, vì đứng quá nhanh nên mắt tối sầm lại.

“Nghĩa phụ!” Ngụy Thôi Thành vội đỡ Mâu Bân ngồi xuống, bưng trà sâm dâng lên:

“Quản gia nói cha bảy ngày không về nhà rồi, phải chú ý sức khỏe chứ ạ. Cha này, thiếu niên tội phạm trên bàn kia phạm tội gì vậy? Nhiều hình vẽ thế này chắc là định phát đi truy nã khắp toàn quốc đúng không ạ?”

Phụt! Mâu Bân phun sạch trà sâm trong miệng ra, đưa tay tét vào mông Ngụy Thôi Thành một cái:

“Thằng ranh này nói bậy bạ gì đó! Đó mà là tội phạm truy nã à? Đào đâu ra tội phạm truy nã nào nhỏ tuổi thế kia?”

Không phải tội phạm thì là ai? Ngụy Thôi Thành hỏi: “Vậy… đó là ai ạ?”

Mâu Bân uống ực một hơi hết sạch chén trà sâm, xoa xoa khuôn mặt đã cứng đờ vì thức đêm: “Con thực sự không nhận ra sao?”

“Không nhận ra ạ.” Ngụy Thôi Thành lắc đầu.

Sầu c.h.ế.t mất, Mâu Bân thở dài: “Đây là Thái tử Đại Minh đấy, con không nhận ra sao? Lần nào con dắt sáu con voi đứng chầu mà chẳng thấy? Thái tử ngồi ngay cạnh Hoàng thượng nghe chầu đấy thôi.”

Ầm! Ngụy Thôi Thành như bị sét đánh ngang tai.

“Con đứng cách điện Phụng Tiên xa lắm, ngai vàng trông nhỏ như con kiến, con nhìn không rõ diện mạo Thái tử.”

Nhìn thằng nghĩa tử ngây ngốc, Mâu Bân nói: “Thôi bỏ đi, chuyện này vốn không liên quan đến con, cứ về nuôi voi của con đi, ta còn bận lắm. À phải rồi, hôm nay ta chắc không có thời gian đến chùa Hộ Quốc thắp hương cho phụ mẫu con rồi, con thay ta thắp nén nhang, đốt ít vàng mã nhé.”

“Vâng.” Ngụy Thôi Thành đờ người ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú sốc.

“Vậy… Người này là Thái tử… tại sao lại phải truy nã Thái tử ạ?”

Không phải con ruột nên không thể tùy tiện nổi giận. Mâu Bân ngửa mặt lên trời than thở:

“Truy nã Thái tử? Cẩm Y Vệ định làm phản chắc? Thái tử bỏ cung ra đi, mất tích tám ngày rồi, Cẩm Y Vệ vẫn đang bí mật tìm kiếm. Ta liên tục tám ngày không về nhà, hầu như đêm nào cũng thức trắng, hôm nay lại là Trung Nguyên, rất nhiều nghi lễ tế tự cần Thái tử có mặt, nếu còn không tìm thấy, ta e là phải xách đầu đi gặp Hoàng thượng mất.”

Mất tích tám ngày!

Đào Chu ở “nhà ma” sáu ngày, đi điều tra ở Phương Thảo Viện một ngày, đêm qua về nhà ở một đêm.

Ồ, sáng nay hắn còn bị ta trói bên cạnh chân giường, như xích gia súc vậy!

Vừa vặn tám ngày. Không sai, Đào Chu chính là Thái tử. Thái tử họ Chu trốn chạy, thảo nào lấy tên là Đào Chu (trốn khỏi họ Chu).

Thảo nào trước mặt Lý Các lão hắn chẳng bao giờ hé môi nói nửa lời, ngay cả lời khai tự tay viết cũng mượn tay ta đưa cho Các lão.

Bởi vì Lý Các lão vốn là Thái tử Thái phó, là thầy của Đào Chu. Đầu Đào Chu bị đánh sưng như heo nhưng giọng nói thì không đổi, Các lão mà nghe thấy sẽ nhận ra ngay.

Thảo nào hắn học rộng tài cao, là học trò do chính tay Lý Các lão dạy dỗ cơ mà!

Thảo nào hắn bảo không phá được án cũng không sao, hắn có thể dàn xếp chuyện này.

Hắn thực sự có thể làm được…

Thảo nào hắn bảo không thể tiết lộ thân phận thật, nếu chúng ta biết sẽ gặp rắc rối lớn.

Hắn nói toàn lời thật lòng. Thực sự là rắc rối vô cùng!

Ngụy Thôi Thành lúng túng: “Nghĩa phụ, con đi… đi chùa Hộ Quốc trước đây. Chuyện tìm Thái tử cha đừng nóng nảy quá, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất, có khi Thái tử chỉ đi chơi thôi, hôm nay Trung Nguyên chắc chắn người sẽ tự về.”

Mâu Bân thở dài: “Tám ngày rồi, chẳng tìm thấy một dấu vết nào, ta chỉ sợ Thái tử xảy ra chuyện, quốc bản lung lay, Hoàng thượng chỉ có một mụn nhi tử duy nhất này thôi đấy!”

Hoàng đế Hoằng Trị và Trương Hoàng hậu vốn là phu thê một đời một kiếp, không có phi tần, là Hoàng đế duy nhất trong lịch sử không có phi tử. Trương Hoàng hậu từng sinh nhi tử lẫn nữ nhi, nhưng chỉ có Thái tử sống đến tuổi trưởng thành. Nếu Thái tử có mệnh hệ gì, ngay cả một vị vương gia để thay thế cũng chẳng có.

Các người chắc chắn không tìm được đâu! Thái tử đã cắt tóc mái bằng, giả làm thiếu nữ rồi!

Ngụy Thôi Thành thúc ngựa quay về ngõ Càn Ngư, lúc này Lục Thiện Nhu vẫn chưa tỉnh. Phượng Tỷ đưa bữa sáng cho Đào Chu, tay chân Đào Chu đều bị xích sắt khóa lại, hễ động đậy là kêu loảng xoảng. Hắn nói:

“Phượng Tỷ tỷ tỷ giúp ta mở trói đi, cổ tay xích nặng thế này, cầm đũa cũng run thì ăn uống kiểu gì.”

Phượng Tỷ nhớ kỹ lời dặn của Ngụy Thôi Thành: “Không được, hơn nữa ta cũng không có chìa khóa xích sắt. Cậu không cầm được đũa thì ta đút cho cậu ăn.”

Đào Chu nói: “Ngăn kéo thứ ba bên phải tủ y phục ấy, đêm qua ta giả vờ ngất, thấy hắn cất chìa khóa vào đó rồi.”

Ngất xỉu à, ta giả vờ đấy thôi.

Thật là xảo quyệt! Phượng Tỷ càng thêm cảnh giác: “Cậu cứ nói thật đi, Ngụy Thiên hộ sẽ thả cậu ngay. Nào, há miệng ra.”

Phượng Tỷ đút cơm, Đào Chu ăn no, miệng vẫn không ngừng nũng nịu gọi “Phượng Tỷ tỷ tỷ ơi Phượng Tỷ tỷ tỷ à”, cầu xin giúp đỡ.

Phượng Tỷ bóc một quả trứng gà đưa qua, Đào Chu lắc đầu: “Ta không ăn đâu, no rồi. Phượng Tỷ à, tỷ tỷ tốt, thả ta đi mà.”

“Không phải cho cậu ăn.” Phượng Tỷ đặt quả trứng vào lòng bàn tay, lăn nhẹ trên mặt hắn, “Là để giảm sưng, mặt cậu vẫn còn sưng lắm.”

Đào Chu tựa vào cột giường, khua xích sắt ở cổ tay: “Nặng quá, ta không lăn nổi.”

Phượng Tỷ bảo: “Đừng cử động, để ta lăn cho.” Đào Chu dù sao cũng từng cứu nàng, chỉ cần không cởi trói thì đút cơm hay giảm sưng cho hắn đều không thành vấn đề.

Bên kia, Ngụy Thiên hộ vội vã về nhà, chẳng màng đến nam nữ thụ thụ bất thân, xông thẳng vào phòng ngủ của Lục Thiện Nhu, đánh thức nàng dậy rồi kể về thân phận của Đào Chu.

Cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài quanh co, người thức đêm ghét nhất là bị phá giấc ngủ. Lúc này Lục Thiện Nhu như đang say rượu, đầu đau nhức, tính khí trở nên cáu kỉnh, nàng xoa trán lẩm bẩm:

“Giờ mà diệt khẩu chắc không kịp nữa rồi nhỉ…”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update