Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 34: Trộm ấm trà mở màn vụ án đầu tiên, Động Bàn Ty lão Tam sa vào lưới.

Chương trước Chương tiếp

Mưu Bân này đúng là biết chọn thời cơ hái quả ngọt mà!

Lục Thiện Nhu nhịn đau nhớ lại những tạp âm nghe được hôm qua, vừa mới dựa vào âm thanh suy đoán ra cứ điểm của gián điệp địch quốc, Mưu Bân đã lập tức đi lùng sục ngay, công lao đều thuộc về ông ta hết.

Trịnh Vượng vốn là nỗi bận tâm của Đào Chu, hắn thúc ngựa đuổi theo Mưu Bân, muốn đi theo truy lùng đám gián điệp, Mưu Bân nói: “Chúng ta đi hết rồi, bên cạnh Lục Nghi nhân chẳng lẽ không có ai sao?”

Đào Chu đáp: “Sao lại không có người? Hòa thượng chùa Hoa Nghiêm không phải người à?”

Mưu Bân nói: “Đây là chùa Hoa Nghiêm, toàn một lũ hòa thượng thối tha, không giống Bắc Đỉnh có các tiên cô vây quanh Lục Nghi nhân. Nàng là góa phụ, ở đây không tiện, huống hồ hiện tại toàn thân không thể cử động. Thế này đi, nhiệm vụ bảo vệ Lục Nghi nhân giao cho Thái tử, ngài tuyệt đối đừng làm phụ sự kỳ vọng của vi thần. Lục Nghi nhân vừa mới tỉnh, nhỡ đâu nàng ấy nghĩ ra manh mối gì mới mà ta không có ở đây, ngài cứ theo manh mối đó mà điều tra, như vậy sẽ không làm lỡ việc.”

Đào Chu ngẫm lại thấy cũng có lý, bèn nói: “Được rồi, Mâu đại nhân yên tâm, cứ giao cho ta.”

Cắt đuôi được gánh nặng Thái tử, Mưu Bân phi ngựa như bay, sợ Đào Chu hối hận mà đuổi theo.

Đào Chu quay lại chùa Hoa Nghiêm, thấy Ngụy Thôi Thành bưng thuốc vào phòng, liền vỗ trán: “Không đúng nha, chẳng phải vẫn còn Ngụy Thôi Thành – người hàng xóm tuyệt vời này đang chăm sóc Lục Nghi nhân sao?”

Hộ vệ như hình hình với bóng – Mạch Tuệ: “Ừm”.

Đào Chu trách móc Mạch Tuệ: “Ngươi đã biết rồi sao lúc nãy không nhắc ta?”

Mạch Tuệ hé đôi môi mỏng, ngáp một cái thật dài đến mức nhìn thấy cả cổ họng, nói:

“Nếu ta nhắc ngài, thì ta phải theo ngài và Mâu đại nhân đến cầu Đại Thông lục soát người. Từ núi Ngọc Tuyền ở phía Bắc kinh thành phi ngựa đến Nam thành, đường xa như thế, xóc đến đau cả mông. Huống hồ đêm qua ta vừa trao đổi con tin, vừa dập lửa trên đài cao, bận rộn cả đêm không ngủ, giờ buồn ngủ đến mức đứng cũng ngủ được, ta không muốn ra ngoài chịu khổ cùng ngài, ở chùa Hoa Nghiêm ngủ bù chẳng phải tốt hơn sao.”

“Ngươi ngoài ăn ra thì chỉ biết ngủ, có giống dáng vẻ của một hộ vệ không?” Đào Chu giận dữ: “Nếu làm lỡ việc bắt giữ Trịnh Vượng, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Mạch Tuệ tỏ vẻ bất cần đời: “Nhiệm vụ của ta là đưa ngài còn sống trở về cung, những việc khác không liên quan đến ta.”

Đào Chu gầm lên: “Lão tử về cung sẽ thay đổi ngươi ngay!”

Mạch Tuệ đáp: “Cầu còn không được.”

Đào Chu định cãi tiếp thì Ngụy Thôi Thành bước ra, thấp giọng quát khẽ: “Đều im miệng hết đi! Đừng làm phiền Lục Nghi nhân nghỉ ngơi.”

Cả ba cùng vào phòng, Lục Thiện Nhu nói: “Có hai việc nhờ các người.”

Đào Chu nhanh miệng: “Lục Nghi nhân cứ việc nói, đừng nói là hai việc, dù là hai trăm việc…”

“Ngươi cũng chẳng làm nổi việc nào đâu.” Ngụy Thôi Thành chặn lời Đào Chu, xua đuổi hắn sang một bên như xua ruồi.

Mạch Tuệ nghe vậy, gật đầu lia lịa. Đúng thế, chính là như vậy!

Ngụy Thôi Thành ôn tồn: “Mời Lục Nghi nhân cứ nói.”

Lục Thiện Nhu nói: “Việc thứ nhất, ta ở ngôi chùa toàn hòa thượng này thấy không thoải mái, ta muốn về Bắc Đỉnh, ở đó vẫn dễ chịu hơn.” Bắc Đỉnh có thể coi là gia đình thứ hai của nàng.

Ngụy Thôi Thành đáp: “Được, ta sẽ tìm một cỗ xe ngựa đưa nàng về Bắc Đỉnh.”

Lục Thiện Nhu dặn tiếp: “Việc thứ hai, cử một người đến ngõ Toán Thị Khẩu ở Nam thành, mời Ôn ma ma đến Bắc Đỉnh điều trị cho ta. Mỗi lần ta bị thương đều là bà ấy chữa trị, bà ấy rất hiểu tình trạng cơ thể của ta. Các ngươi tới ngõ Toán Thị Khẩu cứ tìm bừa một tiệm nào đó mà hỏi nhà Ôn mỏ sắt ở đâu, họ sẽ chỉ đường cho.”

Việc thứ hai dễ giải quyết, chỉ cần tìm một tiểu tốt Cẩm Y Vệ đi đón Ôn ma ma là xong.

Ngụy Thôi Thành nhanh chóng tìm được một cỗ xe ngựa, trải sẵn nệm mềm, sau đó quay lại khẽ nói: “Mạo phạm rồi.” Nói đoạn, chàng bế bổng Lục Thiện Nhu lên xe ngựa.

Ôm nàng trong tay, Ngụy Thôi Thành thầm hận quãng đường sao mà ngắn ngủi thế.

Đào Chu tặc lưỡi khen ngợi: “Quan hệ hàng xóm của các người tốt thật đấy, Ngụy Thiên hộ hôm qua vì cứu Lục Nghi nhân mà tự đâm mình ba nhát, ép Mâu đại nhân phải nhượng bộ đổi con tin, cánh tay phải khâu mấy chục mũi, lại lao vào đám cháy đài cao cứu người, hôm nay còn nén đau bế Lục Nghi nhân lên xe.”

Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ: Cái miệng này của ngươi không chỉ nhanh mà còn chẳng có cửa nẻo gì cả! Chuyện gì cũng nói ra được!

Nhưng mà, những chuyện này ngươi cứ nói đi… Lục Thiện Nhu chắc chắn sẽ cảm động.

Lục Thiện Nhu sững sờ, hỏi: “Huynh bị thương sao? Sao từ nãy đến giờ không nói? Tại sao lại tự đâm mình? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ngụy Thôi Thành ngại ngùng không muốn kể chi tiết, Đào Chu liền khua môi múa mép kể lại cảnh tượng hỗn loạn ở Đăng Tiên Phường hôm qua khi Ngụy Thôi Thành bị ép phải khống chế Thái tử để ra lệnh cho Mưu Bân.

Biết mình suýt chút nữa trở thành quân cờ bị vứt bỏ, Lục Thiện Nhu không hề ngạc nhiên, trên quan trường làm gì có sự “từ bi” tuyệt đối? Sự từ bi của Mưu Bân cũng chỉ là so với những người tiền nhiệm của ông ta mà thôi.

Vì lợi ích, một người bình thường như nàng có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào, ngay cả khi nàng vừa lập đại công, cũng sẽ bị kẻ bề trên quay lưng trong nháy mắt, rồi sau đó dựng cho nàng một cái bia trinh tiết để “làm rạng rỡ tổ tông”.

Lục Thiện Nhu nhớ tới A Như Na, đây là đối thủ mạnh mẽ hiếm thấy trong đời nàng, nhưng trên người đối thủ này có không ít đặc điểm khiến nàng kinh ngạc: A Như Na chưa bao giờ từ bỏ đệ đệ A Như Na.

Lục Thiện Nhu lẩm bẩm: “Ta đã hiểu tại sao A Như Ca lại làm hai quả trứng chim giả trong tổ yến bằng giấy rồi, một là hắn, một là tỷ tỷ hắn.” A Như Ca kẻ làm rể này vốn sắt đá, luôn coi thê tử con cái là người ngoài, chỉ coi tỷ tỷ là người thân. Dù có chịu bao nhiêu cực hình, A Như Ca cũng không hề phản bội tỷ tỷ mình.

Ngụy Thôi Thành và ta vốn không thân chẳng quen, nhưng chàng đã làm được điều tương tự như A Như Na.

Ta và chàng mới quen nhau năm ngày mà thôi! Lục Thiện Nhu một lần nữa bị sự chân thành của Ngụy Thôi Thành làm cho cảm động, giờ nàng đã có thể khẽ cử động ngón tay, nàng dùng hết sức lực để đầu ngón tay tựa vào mu bàn tay chàng, “Đa tạ huynh, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận vết khâu bị rách, vết thương sẽ mưng mủ đấy.”

Ngụy Thôi Thành nói: “Ta không sao, ngược lại là nàng, liên tiếp hai lần bị đổ thuốc mê, đến một con voi cũng không chịu nổi đâu!”

Ờm… đem ta ra so sánh với voi sao… Lục Thiện Nhu đang cảm động bỗng chốc cạn lời, không biết tiếp lời thế nào.

Ngụy Thôi Thành chẳng thấy lời mình nói có vấn đề gì, chàng thích voi, cũng giống như giờ đây chàng chắc chắn mình đã thích Lục Thiện Nhu vậy.

Chàng chỉ cần nhìn thấy voi là sẽ thấy rất vui vẻ. Giờ nhìn thấy Lục Thiện Nhu, niềm vui ấy cũng y hệt như thế.

Cũng may Lục Thiện Nhu lúc này còn rất yếu, xe ngựa lắc lư một hồi, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Đào Chu và Mạch Tuệ thức trắng đêm qua, ngồi trong xe ngựa hai cái đầu tựa vào nhau cũng ngủ thiếp đi.

Chỉ có Ngụy Thôi Thành là không hề buồn ngủ, chàng hưng phấn vô cùng, trong đầu toàn là: A! Nàng ấy vừa mới chủ động chạm vào tay mình!

Thấy mọi người trong xe đều đã ngủ, Ngụy Thôi Thành thả lỏng tâm trí, lặng lẽ lấy ấm trà nhỏ giấu trong lòng ra mân mê.

Vừa rồi Lục Thiện Nhu đã dùng vòi ấm này để uống nước.

Đồ nàng đã dùng qua sao có thể để người khác dùng được? Mình phải cất giữ thật kỹ mới được.

Ngụy Thôi Thành sống quy củ suốt hai mươi tám năm, chưa từng làm chuyện gì phạm pháp, đây là lần đầu tiên trong đời chàng đi trộm đồ, cuỗm mất cái ấm trà của chùa Hoa Nghiêm.

***

Trong khi nhóm người Ngụy Thôi Thành quay về Bắc Đỉnh tĩnh dưỡng, Mưu Bân tại tiệm hương liệu Hạng Tử Thâm ở cầu Đại Thông đã có phát hiện mới.

Tiệm hương liệu chỉ có tiểu nhị trông tiệm, nói hàng trong tiệm không còn bao nhiêu, chiều qua lão bản đã đưa kế toán và những người khác lên thuyền xuống phía Nam, đi tận Quảng Châu để nhập hàng, vì hương liệu bên đó rẻ hơn.

Mưu Bân đến bến tàu cầu Đại Thông, dò hỏi được ông chủ tiệm hương liệu chiều qua lên con thuyền lớn nào, lập tức thúc ngựa đuổi theo chặn lại.

***

Bắc Đỉnh, đêm xuống.

Ôn ma ma đã pha xong dược liệu, ngâm vào nước, cho Lục Thiện Nhu tắm thuốc, vừa xoa bóp các huyệt đạo trên cơ thể nàng.

“Chỗ này có cảm giác không?” Ôn ma ma bóp nhẹ vào cổ chân nàng.

“Hơi tê tê ạ.” Lục Thiện Nhu đáp.

Ôn ma ma tiếp tục ấn các huyệt khác, “Cái lũ gián điệp trời đánh thánh đâm kia, suýt nữa thì lấy mạng cô nương rồi, nữ nhân trẻ tuổi thế này mà bị đổ thuốc, ngộ nhỡ có bề gì… Nhị cô nương đa tai đa nạn của ta ơi, sao người lại lận đận thế này chứ.”

Phượng Tỷ đem nước thuốc vừa đun sôi thêm vào thùng tắm, an ủi: “Không sao đâu ạ, đại nạn không c.h.ế.t tất có hậu phúc. Phúc khí của Lục Nghi nhân còn ở phía sau mà.”

“Ôi chao, cái miệng nhỏ ngọt ngào này làm ấm lòng người ta quá.” Ôn ma ma thấp giọng: “Ta nghe nói là Ngụy Thiên hộ đã cứu cô nương, cánh tay còn bị chém ba nhát… Người này được đấy.”

Lục Thiện Nhu gật gật đầu, “Vâng, cũng tốt ạ.”

Ôn ma ma bóp chân xong, bảo nàng nằm sấp lên thùng tắm để xoa lưng, “Cô nương nhìn người xem, làn da trắng trẻo mịn màng như đậu phụ thế này, năm nay mới có hai mươi chín, vẫn còn đương thì xuân sắc, thủ tiết làm gì cho uổng? Theo ta thấy, ‘ngọn cỏ gần hang’ ở ngõ Càn Ngư kia cũng khá lắm đấy, không nếm thử một miếng sao?”

(*) Ngọn cỏ gần hang: lấy ý từ câu “Con thỏ không ăn cỏ gần hang”

“Cỏ gần hang” là ám chỉ Ngụy Thôi Thành.

Ta cũng muốn nếm lắm chứ! Sắp dâng tận miệng rồi đây. Lục Thiện Nhu phì cười, “Ma ma nói bậy bạ gì thế? Dù là mỏ sắt cũng bị người ta xé toạc ra đấy.”

Ôn ma ma cười nói: “Chính tay ta đón cô nương từ bụng mẹ ra, chút tâm tư nhỏ mọn đó của cô nương mà giấu được ta sao? Lão Tam này so với hai kẻ đoản mệnh trước kia, bất kể tuổi tác, gia thế, tướng mạo, nhân phẩm đều tốt hơn, chỉ là tính cách hơi cô độc một chút. Nhưng nhân vô thập toàn, nếu hắn cái gì cũng tốt thì sao hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa cưới thê tử? Ngày mai ta sẽ thử hắn một phen, xem hắn có tâm ý đó không.”

Lục Thiện Nhu vội nói: “Ma ma ngàn vạn lần đừng đi!”

Trong lòng Lục Thiện Nhu lại thầm nhủ: Ma ma nhất định phải đi đấy nhé!

Ôn ma ma quả thực có bản lĩnh, trưa ngày hôm sau Lục Thiện Nhu đã có thể dưới sự dìu dắt của Phượng Tỷ mà chậm rãi đi lại được rồi.

Buổi trưa, Ngụy Thôi Thành đẩy một chiếc xe lăn tới. Chàng biết thói quen sinh hoạt của Lục Thiện Nhu, khi không có vụ án nàng sẽ không dậy sớm.

Thấy Lục Thiện Nhu đang chậm rãi nhích từng bước dưới sự dìu dắt của Phượng Tỷ, Ngụy Thôi Thành có chút ngượng ngùng: “A, hóa ra không cần đến cái này nữa rồi.”

Lục Thiện Nhu sao có thể lãng phí lòng tốt của Ngụy Thôi Thành chứ?

Nàng giả vờ như kiệt sức, lảo đảo ngồi bệt xuống ghế mỹ nhân dưới hành lang lộng gió.

Thế này thì xe lăn chẳng phải có chỗ dùng rồi sao. Không có cơ hội thì cũng phải tạo ra cơ hội để dùng chứ.

Phượng Tỷ đỡ Lục Thiện Nhu ngồi lên xe lăn, Ôn ma ma gọi vọng tới: “Phượng Tỷ, lại đây, ta dạy con cách phối thuốc Cửu Vị Khương Hoạt Thang. Sắp sang thu rồi, vị thuốc này có tác dụng xua gió tán hàn cực tốt, mùa thu đông dùng nhiều nhất đấy.”

“Dạ… chuyện này…” Phượng Tỷ lí nhí đáp.

Ngụy Thôi Thành vội nói: “Cô cứ đi bận đi, để ta đẩy Lục Nghi nhân ra ngoài khuây khỏa chút.”

Phượng Tỷ, Lục Thiện Nhu, Ôn ma ma đồng loạt thầm nghĩ: Chỉ chờ mỗi câu này của ngươi thôi đấy!

Lúc này Ngụy Thôi Thành giống như Đường Tăng lạc vào động Bàn Ty của nhện tinh, bị vây chặt chẽ, chỉ chờ Lục Thiện Nhu tới “xử lý” thôi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update