Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 18
Số nữ tử đến tham gia đại tuyển vào khoảng hơn năm trăm người. Năm trăm mỹ nhân tụ họp một chỗ, ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ, mỗi người một vẻ, khiến người ta hoa mắt.
Thẩm Thanh Liễm nhìn người này lại nhìn người kia, ánh mắt không biết đặt vào đâu.
Rất nhiều mỹ nhân tụm lại trò chuyện khẽ khàng, thấy lại có ba người bước vào, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
Khi ánh mắt các nàng rơi vào mặt Thẩm Thanh Liễm, đều khẽ khựng lại một chút.
Danh tiếng bạo ngược của Cố Đàm Vân vẫn chưa truyền ra khỏi phạm vi xa kinh thành. Các nàng chỉ nghe nói Yến Vương dung mạo tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa, ai đến đây cũng mang theo mục đích riêng, vì thế những ánh nhìn dừng trên mặt Thẩm Thanh Liễm dần dần mang theo địch ý.
Gương mặt nàng thật sự quá đẹp. Dù đứng giữa vô số mỹ nhân, vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Hoa Dung và Thanh Thu đều có chút cứng người, chỉ có Thẩm Thanh Liễm vẫn thản nhiên như thường.
Nàng dịu dàng mỉm cười với các mỹ nhân có mặt, trông như một đóa tường vi yên tĩnh vô hại.
Một mỹ nhân tiến lại gần, hỏi: “Không biết cô nương đến từ đâu?”
Thẩm Thanh Liễm lễ phép đáp một câu: “Lương Châu.”
Hai chữ Lương Châu vừa xoay một vòng trong đầu mỹ nhân kia, nàng chợt nhớ ra Lương Châu là phong địa của An vương, ánh mắt đề phòng lập tức tan đi, che miệng cười mấy tiếng. “Hóa ra là mỹ nhân do An vương điện hạ tiến cống?”
Yến Vương và An vương bất hòa, gần như ai cũng biết.
Dù có xinh đẹp đến đâu, Yến Vương cũng sẽ không sủng ái nữ tử do An vương dâng lên.
Sự chú ý của các mỹ nhân khác đối với Thẩm Thanh Liễm cũng dần dần tan đi.
Nàng cầu còn không được như vậy. Không bị chú ý, nàng cũng khỏi phải giao tiếp.
Một ma ma dẫn Thẩm Thanh Liễm đến một gian phòng nhỏ. Trong phòng tuy đơn sơ, nhưng thứ cần có đều đầy đủ.
Đại tuyển nói là kéo dài một tháng, nhưng Thẩm Thanh Liễm nhớ rõ, nguyên thân chỉ ở đây nửa ngày đã nhập cung. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết.
Xem ra cốt truyện sắp bị kích hoạt rồi.
Hoa Dung và Thanh Thu thu dọn rất nhanh, chẳng mấy chốc gian phòng đã gọn gàng. Thẩm Thanh Liễm muốn ra ngoài đi dạo, nhưng lại sợ dính vào thị phi, nên chỉ ở trong phòng.
Ban ngày ở kinh thành càng ngày càng oi bức , khiến lòng người sinh ra vài phần bực bội.
Thẩm Thanh Liễm rút ra một quyển sách, nhàn nhã tựa trên ghế dài đọc. Hoa Dung ngồi bên quạt cho nàng, còn Thanh Thu thì ra ngoài dò la tin tức.
Gió mát thổi nhẹ, chẳng mấy chốc nàng sinh ra vài phần buồn ngủ. Mí mắt khép hờ, một lúc sau liền nhắm hẳn lại.
Thanh Thu trở về, nhẹ nhàng lay tỉnh nàng. Thẩm Thanh Liễm nửa mở mắt, thấy nàng đầy vẻ hốt hoảng lo lắng, cơn buồn ngủ tan biến, nàng khẽ hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Hoa Dung cũng dừng tay quạt, trong mắt thêm mấy phần bất an.
Giọng Thanh Thu thường ngày điềm tĩnh, lúc này lại mang theo dao động, nàng kích động nói: “Nô tỳ vừa nghe được tin, bệ hạ tối nay sẽ đến đây xem các cô nương tham gia tuyển chọn!”
Thẩm Thanh Liễm khẽ “ừ” một tiếng, không nhìn ra là vui hay không vui.
Thanh Thu đoán nàng có lẽ nhớ đến An vương, vẻ kích động hơi thu lại, hạ thấp giọng nói: “Tiểu thư mau dậy đi, nô tỳ giúp người trang điểm.”
***
Cùng lúc đó, ở một bên khác, Cố Đàm Vân không muốn đi theo cốt truyện, không muốn cưới một người mà cốt truyện ép hắn phải cưới. Dưới sự chống cự kịch liệt của hắn, ý thức dần chìm xuống sâu hơn.
Ánh mắt vốn ôn hòa có phần lạnh nhạt, bây giờ hoàn toàn khác hẳn, như thể biến thành một người khác. Vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy lại ẩn giấu một sức mạnh cuộn trào đáng sợ, mang theo vẻ đẹp bệnh tật âm u.
Vương công công chỉ liếc nhìn một cái, liền không dám nhìn nữa.
Bệ hạ của một năm trước đã trở lại!
“Cố Đàm Vân” dùng ánh mắt âm u quét một vòng ngự thư phòng. Khi ánh nhìn rơi xuống tấu chương, mi tâm hắn đột nhiên nhíu lại.
Đây không phải là nét chữ quen thuộc của hắn!
“Cố Đàm Vân” chỉ cảm thấy trong đầu như bị quấy thành một nồi hồ dán, mơ hồ chẳng phân rõ ngày tháng. Ký ức rõ ràng gần nhất là lúc hắn đau đầu đến cực điểm, có hai tiểu thái giám đi tới. Hắn biết bọn họ là người của An vương, không nhịn được sát ý trong lòng, mỗi người một kiếm, chém rơi đầu bọn họ.
Khi máu của họ văng lên người hắn, hắn thấy buồn nôn, nhưng đồng thời lại cảm thấy máu trong người sôi trào hưng phấn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình thật sự sống lại.
Sau đó, lại là một mảng trống rỗng.
“Vương công công, ngươi xem tấu chương này, có chỗ nào không ổn không?” Giọng của “Cố Đàm Vân” trầm hơn, kéo dài lười nhác, mang theo chút âm u nhàn nhạt.
Vương công công run lên, vội nói: “Nô tài không dám!”
“Trẫm bảo ngươi xem thì ngươi xem.” Hắn vẫn kéo dài giọng, nhưng trong lời nói đã lộ ra uy áp.
Vương công công vội vàng hai tay nhận lấy tấu chương, cẩn thận xem xét. Trong lòng đoán xem bệ hạ muốn ông nói điều gì, nhìn hồi lâu vẫn không phát hiện ra điểm khác thường, đành dè dặt hỏi: “Bệ hạ, người muốn nô tài xem chỗ nào?”
“Ngươi không thấy nét chữ trên tấu chương này có gì đó không đúng sao?” “Cố Đàm Vân” dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chữ viết.
Vừa dứt lời, trong đầu hắn vang lên một giọng nói máy móc dội thẳng vào đầu:
【Lỗi hệ thống! Phát hiện hệ thống bị sinh vật không rõ xâm nhập!】
【Cảnh báo! Cảnh báo!】
“Cố Đàm Vân” bực bội nhíu mày, đột nhiên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Lực ấy không tác động lên thân thể, mà trực tiếp tác động lên linh hồn hắn.
Khóe môi hắn cong lên, giọng nói kia trong đầu lập tức lặng đi.
Trong khoảnh khắc ánh trắng xẹt qua, “Cố Đàm Vân” nhìn thấy một linh hồn khác. Linh hồn đó trông giống hệt hắn, như thể hắn chính là người đó.
Vương công công còn đang nghiên cứu xem chữ viết trên tấu chương không ổn ở đâu, thì bỗng thấy bệ hạ phun ra một ngụm máu. Ông hoảng đến mức quên cả sợ hãi, vội vàng kêu lên: “Bệ hạ, người làm sao vậy?!”
“Cố Đàm Vân” liếm liếm môi, trên mặt lộ ra mấy phần hứng thú.
“Hôm nay có phải trẫm cần đến một nơi nào đó không?”
Bình luận truyện
Đang update