Thiền Nguyệt
Chương 29: Trả lại “trong sạch” cho ta / Vở kịch bắt đầu.
Khi phía bàn đá đang xôn xao, Chu Tử Hằng đang cùng cố nhân uống rượu ở một nơi khác của yến tiệc.
Hôm nay trưởng tử được định tước, là chuyện tốt! Chu Tử Hằng liền uống thêm một chén, đang lúc đầu óc hơi choáng váng thì đột nhiên nghe thấy hướng khác của hoa viên có tiếng náo động.
Hoa viên quá rộng, động tĩnh bên kia không truyền đến tận đây được, Trung Nghĩa Hầu chau mày nhìn qua, chỉ thấy từng lớp áo quần chồng chéo, đầu người nhốn nháo, chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trung Nghĩa Hầu nhìn quanh, Tần Thiền Nguyệt không có ở đây, Chu Uyên Đình không có ở đây, Liễu Yên Đại cũng không thấy tăm hơi, chẳng có một ai đứng ra xử lý!
Đám hạ nhân này làm ăn kiểu gì vậy? Tổ chức một bữa tiệc thôi mà để xảy ra vấn đề đã đành, giờ lại còn bắt gia chủ như hắn phải thân chinh đi giải quyết!
Hắn nhất thời cảm thấy bực bội, thấy mất mặt trước bao nhiêu khách quý, nhưng không thể phát tác, chỉ đành cáo lỗi với mọi người trước rồi mới đứng dậy đi xử lý.
Huynh trưởng của Trung Nghĩa Hầu là Chu Tử Kỳ liền lên tiếng, thay Chu Tử Hằng tiếp khách.
Chu Tử Hằng đứng dậy, âm thầm rảo bước nhanh hơn, đôi ủng đăng vân sải vài bước đã chạy thẳng đến nơi xảy ra sự việc.
Bóng người chồng chất, giữa hương hoa cỏ lại thấp thoáng truyền đến tiếng khóc xé ruột! Tim Chu Tử Hằng thắt lại.
Khi Chu Tử Hằng đến nơi, đám đông đang vây quanh chỗ này, thấy hắn tới, ai nấy đều thần sắc quái dị mà nép sang một bên, nhường ra một lối đi.
Biểu cảm trên mặt mọi người đều quá kỳ lạ, ai cũng cau mày nhìn hắn, ánh mắt vừa sợ hãi lại mang theo vẻ quái dị khó tả, giống như có chút thương hại hắn, lại giống như đang lo lắng, nhưng trong sự lo lắng ấy lại phảng phất chút phòng bị.
Chu Tử Hằng toát mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khi Chu Tử Hằng xuyên qua đám đông hỗn loạn, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến hắn hồn xiêu phách lạc!
Mấy vị công tử đến dự tiệc thế mà trên người lại cắm đầy những mũi tên sắc lẹm! Những mũi tên này bắn đến từ một hướng, có cái găm vào người, có cái cắm sâu vào cây cỏ. Những người bị bắn trúng nằm la liệt trên vũng máu, ai nấy đều rên rỉ đau đớn. Điều khiến Chu Tử Hằng c.h.ế.t trân tại chỗ không thể cử động là ở vị trí dẫn đầu, người trúng nhiều tên nhất chính là trưởng tử của hắn!
Đích trưởng tử của hắn, nhi tử học phú ngũ xa, tài hoa xuất chúng của hắn, Chu Uyên Đình!
Mũi tên xuyên qua lồng ngực Chu Uyên Đình, vệt máu loang lổ trước ngực hắn, nhuộm đỏ một mảng áo trắng tuyết chói mắt.
Chu Tử Hằng nhìn thấy máu trong miệng Chu Uyên Đình trào ra như nước suối Bào Đột, ùng ục tuôn ra. Máu vốn đỏ thẫm, nhưng vì quá nhiều hòa lẫn vào nhau tạo thành sắc đen kịt, lốm đốm những bọt máu.
Mới vừa nãy thôi, hắn còn đứng bên cạnh Chu Tử Hằng, khiêm nhường lễ độ tiếp đãi tân khách, ai ngờ vừa quay đầu một cái, hắn đã nằm gục trên đất.
Chu Tử Hằng cảm thấy máu toàn thân như đông cứng vì kinh hãi, mọi tiếng động, mọi lời nói hắn đều có thể nghe thấy, nhưng dường như không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng nữa. Hắn như bị rút cạn linh hồn chỉ còn lại lớp vỏ bọc, đờ đẫn trợn trừng mắt nhìn vào gương mặt nhi tử mình.
Và ngay trước mặt Chu Tử Hằng, một bóng hình diễm lệ đang phủ phục xuống, chính là Tần Thiền Nguyệt.
Vị phu nhân đoan trang cao ngạo ngày nào giờ thấy nhi tử bị thương đã rơi lệ tại chỗ, từng tiếng gọi bi thiết khiến người chứng kiến không khỏi xót xa, người nghe không khỏi rơi lệ.
Không chỉ Tần Thiền Nguyệt, mà phụ mẫu của các vị công tử khác cũng mất kiểm soát khi thấy con mình lâm vào cảnh này.
Ai mà chẳng có con cơ chứ? Tận mắt chứng kiến con mình c.h.ế.t trước mặt, ai mà chịu đựng nổi!
Ở phía trước đám người này, Chu Vấn Sơn đã bị tư binh của Hầu phủ lôi từ trên xe lăn xuống, ấn quỳ trên mặt đất.
Hắn vẫn đang cười.
Thân thể Chu Vấn Sơn vốn đã phế bỏ từ lâu, từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn không cử động được, chẳng cần người ấn hắn cũng chẳng thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm bò một cách chật vật.
Nhưng dù thắt lưng phế rồi, lòng hắn lại sảng khoái vô cùng, nửa thân trên cố sức rướn lên. Trên gương mặt vốn thanh khiết ôn hòa giờ đây tràn ngập nụ cười điên dại, mọi người đều nhìn hắn, hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cười ha hả như một kẻ điên.
Chu Tử Hằng sững sờ hồi lâu mới run giọng chất vấn: “Chuyện này là thế nào!”
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt đẹp cơ mà! Sao vừa quay đầu, sao vừa quay đầu đã thành ra nông nỗi này! Hai đứa con của hắn kẻ c.h.ế.t người điên, tân khách đầy nhà máu chảy lênh láng, rốt cuộc tại sao lại như vậy!
Sau lời chất vấn của Chu Tử Hằng, một tên tư binh bên cạnh cúi đầu thưa: “Bẩm Hầu gia, vừa rồi các công tử đang uống rượu chơi ném bình vui vẻ, đột nhiên Tam công tử kích hoạt cơ quan trên xe lăn, xe lăn bắn ra ba mươi mũi tên sắc bén, bắn trúng các vị công tử.”
Nghe thấy những lời này, Chu Tử Hằng mới cứng nhắc quay cổ nhìn về phía chiếc xe lăn.
Dưới xe lăn quả nhiên có thể thấy các loại cơ quan nỏ tiễn, có hình dạng như một chiếc hộp, bên trong giờ đã trống rỗng, chỉ còn lại một đoạn dây gân dùng để phát hỏa.
Nhìn thấy chiếc xe lăn này, Chu Tử Hằng cảm thấy chút lý trí sót lại trong não bộ hoàn toàn sụp đổ, hắn lao tới đá một phát vào mặt Chu Vấn Sơn, khiến khuôn mặt đang cười ha hả kia biến dạng méo mó, ngay cả đầu cũng đập mạnh xuống đất.
“Nghịch tử!” Chu Tử Hằng gầm lên: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Ngươi đang g.i.ế.t người! Ngươi đang g.i.ế.t người đấy!”
Bao nhiêu người thế này! Bao nhiêu người! Không chỉ có Chu Uyên Đình, mà còn bao nhiêu con cháu thế gia, đều là xuất thân hiển quý, ngần ấy người đều c.h.ế.t, một tòa Hầu phủ làm sao đền nổi!
Cú đá này của Chu Tử Hằng làm tóc mai của Chu Vấn Sơn bị giẫm lệch đi, mặt hắn bị đôi ủng giẫm đến biến dạng, nhưng hắn vẫn cười, chỉ là từ cười lớn chuyển thành cười khẽ, tiếng cười bị đôi ủng chặn lại, chỉ còn sót lại chút âm thanh văng vẳng dưới đế giày.
“Ngươi cười cái gì!” Chu Tử Hằng gào thét, hết cú đá này đến cú đá khác giẫm xuống.
Mà Chu Vấn Sơn nằm dưới đất căn bản chẳng màng đến việc mình đang bị giẫm đạp, thân xác này hắn đã sớm không cần nữa rồi, c.h.ế.t đi đối với hắn là một sự giải thoát. Chu Tử Hằng càng giận dữ đá hắn, đánh hắn, hắn trái lại càng cười vui vẻ hơn.
Hắn dùng đôi mắt y hệt Chu Tử Hằng chậm rãi ngước lên nhìn người phụ thân ruột của mình.
Trung Nghĩa Hầu gia Chu Tử Hằng, cao cao tại thượng.
Từ rất lâu rất lâu về trước, hắn đã từng ngưỡng mộ phụ thân mình đến thế. Khi ấy, nương nói phụ thân rất yêu hai mẫu tử hắn, chỉ là bị ép buộc phải để họ lại nơi đó. Nương nói sớm muộn gì phụ thân cũng sẽ đón họ đi, sẽ bù đắp cho họ thật nhiều thật nhiều. Nương còn nói, phụ thân là một người ôn hòa nho nhã, cả đời đoan chính, chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng.
Nhưng giờ đây, khi bị đá vào đầu, giẫm vào mặt, hắn từ dưới nhìn lên, ánh mắt chao đảo nhìn người phía trên đầu mình, lần đầu tiên hắn nhận ra Chu Tử Hằng sao mà xấu xí đến vậy.
Mẫu thân đã bị kẻ này lừa, hắn cũng bị lừa rồi.
Kẻ này yêu họ, nhưng tình yêu ấy còn lâu mới sâu đậm như lời hắn nói, hắn chỉ yêu một cách hời hợt, tùy tiện mà thôi. Vậy mà họ lại coi đó là cọng rơm cứu mạng, là nấc thang lên trời, liều mạng vươn tay chộp lấy cọng rơm ấy, leo lên nấc thang đó, dù phía dưới là vực thẳm vạn trượng cũng chẳng hề sợ hãi.
Rồi sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cọng rơm ấy đã bị cắt đứt, nấc thang cũng vỡ vụn, họ cứ thế mà rơi xuống.
Phụ thân của hắn căn bản chỉ là một kẻ ngụy quân tử.
“Ngươi cười cái gì!”
Chu Tử Hằng gần như phát điên, hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo Chu Vấn Sơn xách lên, mắng nhiếc: “Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Lúc đó mặt Chu Vấn Sơn đã bị đá sưng vù, bám đầy bùn đất, sống mũi cũng gãy, máu tuôn xối xả, mắt bị đánh sưng húp, nằm đó vô cùng thảm hại.
Nhưng khi Chu Tử Hằng xách nửa thân trên của hắn lên, hắn lại như một vị anh hùng ngẩng cao đầu, hé mở đôi môi đầy máu, để lộ hàm răng trắng đỏ lẫn lộn bị nhuộm trong huyết sắc, nhìn thẳng vào mặt Chu Tử Hằng, gằn từng chữ: “Bởi vì bọn chúng đã hại ta, nên ta phải báo thù như vậy. Bọn chúng làm hỏng đôi chân của ta, ta liền đòi một mạng của bọn chúng.”
Nói đến đoạn cuối, Chu Vấn Sơn bật cười thành tiếng: “Phụ thân, phụ thân không giúp con, thì con tự mình làm.”
Chu Tử Hằng nghe thấy lời hắn nói, chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong.
Đây là nghiệp chướng, hắn nghĩ, đây đúng là nghiệp chướng mà!
Và ngay lúc này, giữa đám đông, Tần Thiền Nguyệt bỗng thét lên một tiếng kinh hãi: “Con của ta…”
Chu Tử Hằng quay đầu lại nhìn, thấy Chu Uyên Đình nằm dưới đất đã nôn ra máu rồi ngất đi.
Chứng kiến cảnh này, Tần Thiền Nguyệt dường như quá đỗi đau lòng, đầu óc choáng váng, thế rồi cũng ngất lịm đi!
Lúc này, Liễu Yên Đại đứng bên cạnh cuối cùng cũng “ực” một tiếng nuốt trôi miếng bánh ngọt cuối cùng, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu gào lên những lời đã nghẹn nãy giờ, nghe như sấm dậy bên tai: “Mẹ chồng tái phát bệnh tim rồi! Mau đưa người đến Thu Phong đường cứu chữa!”
Đúng vậy, phải cứu chữa thôi!
Tiếng hô này vang lên, mọi người đều nhốn nháo cả lên.
Nha hoàn và sai vặt cuống quýt tìm cáng để khiêng người bị thương đi, gọi phủ y của Thu Phong đường tới bận rộn. Liễu Yên Đại đưa Tần Thiền Nguyệt đang hôn mê rời đi, bãi chiến trường còn lại cứ thế mà đều đổ hết lên đầu Chu Tử Hằng.
Chu Tử Hằng sau những cú kích động và sụp đổ ban đầu, cả người bỗng chốc già sạm đi mấy tuổi, trong sự bàng hoàng lại pha lẫn chút mịt mờ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới đất, tựa hồ không biết phải làm sao cho phải.
Mà lúc này, Chu Tử Kỳ đứng ra.
Ông ta là huynh trưởng của Chu Tử Hằng, tự nhiên lúc này nên đứng ra gánh vác một tay. Chu Tử Kỳ bắt đầu thay Chu Tử Hằng tiễn khách.
Trong tiệc xảy ra chuyện, bọn họ phải tạ lỗi, phải tiễn khách, phải xử lý hậu sự, lúc này cần có người đứng ra.
Khách khứa trong sân cũng không có ai thiếu hiểu biết đến mức gây chuyện vào lúc này, Chu Tử Kỳ vừa ra mặt tiễn, nhóm tân khách này liền tốp năm tốp ba đứng dậy rời đi.
Giữa đám đông, Thái tử là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi.
Dự tiệc thường là khách quý đến sau, về trước, nên tiễn người phải tiễn khách quý trước. Khi Thái tử đứng dậy, Chu Tử Kỳ vội vàng theo sát phía sau, vừa đi vừa tạ lỗi.
Thái tử nhàn nhạt “ừ” một tiếng, ánh mắt lại lướt qua đám đông một lượt, cái nhìn cuối cùng dừng lại một chút mới chịu thu hồi, dưới sự tiễn đưa của Chu Tử Kỳ mà rời đi.
Thái tử đi rồi, tiếp theo là Nhị Hoàng tử.
Khi Nhị Hoàng tử đứng dậy rời đi, tiện thể liếc nhìn về phía góc khuất.
Bạch Ngọc Ngưng đang đứng giữa khóm hoa, cố gắng cúi đầu lẩn tránh đám đông, nhận được ánh mắt ấy, nàng ta liền bước ra, thong dong trà trộn vào dòng người, đứng sau lưng Nhị Hoàng tử, cùng Nhị Hoàng tử đi ra ngoài.
Nhị Hoàng tử xảo quyệt như cáo, Bạch Ngọc Ngưng thấu hiểu lòng người, hai người này đứng cùng nhau xuyên qua dòng người. Khi đi ra, ánh mắt của cả hai đều không hẹn mà gặp đều rơi vào Thái tử ở cửa, sau đó thu hồi tầm mắt, thần thái điềm nhiên bước ra khỏi cổng phủ. Dẫu họ chưa từng thổ lộ chí hướng với nhau, nhưng kẻ thông minh luôn biết ai mới là kẻ thù cuối cùng.
Ra khỏi cổng phủ, Nhị Hoàng tử đưa Bạch Ngọc Ngưng lên xe ngựa.
Xe ngựa của họ cực cao lớn, hoàn toàn được đóng bằng gỗ quý, chia ra gian trong gian ngoài. Gian ngoài là trà thất có thể tiếp khách, gian trong có giường nằm có thể nghỉ ngơi, trang trí bên trong vô cùng hoa lệ. Xe ngựa di chuyển rất êm, nếu không nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, người ta gần như sẽ tưởng đây là một gian phòng nghỉ tinh xảo nhỏ nhắn.
Sau khi vào cửa, Nhị Hoàng tử đi đến ngồi xuống sau bàn trà, Bạch Ngọc Ngưng thì quỳ ngồi một bên, rót nước pha trà.
Bên cạnh bàn trà luôn bày sẵn trà cụ và lò trà, trong lò luôn đun nước sôi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra pha trà. Đôi tay thon thả của Bạch Ngọc Ngưng khẽ nâng, một dòng nước như rồng lượn rót vào chén trà, hương trà thoang thoảng lan tỏa, nàng quỳ ngồi đó, tỉ mỉ kể lại chuyện ngày hôm nay.
“Phía Nhị công tử của Kiếm Minh viện, nô tì đã thương lượng xong rồi.”
Bạch Ngọc Ngưng rủ mi mắt, giọng điệu cung kính nói: “Hắn bằng lòng làm việc cho Nhị Hoàng tử.”
Nhị Hoàng tử đặt một tay lên chén trà, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, mỉm cười ngước nhìn Bạch Ngọc Ngưng.
Bạch Ngọc Ngưng, dung mạo như cái tên, tựa ngọc quý châu ngưng, mà đáng quý nhất là trong vẻ tươi thắm ấy còn ẩn chứa một trái tim tinh tường vạn biến, dẫu thân ở vũng bùn nhưng luôn có thể tìm thấy nơi thích hợp nhất để tung đòn quyết định.
Một quân cờ vô cùng thích hợp.
Đáng tiếc, thân phận quá thấp, bằng không có thể cưới về làm chính phi, chắc chắn có thể giúp hắn quản lý tốt hậu viện.
Nhị Hoàng tử thong thả cầm chén trà trong tay lên, ngửi hương trà rồi hỏi: “Chuyện hôm nay, ngươi nhìn nhận thế nào?”
Bạch Ngọc Ngưng vẫn quỳ sau bàn trà, nghe vậy thần sắc bình thản đáp: “Chu Uyên Đình và đám người đó chỉ là tự làm tự chịu mà thôi. Ngày ấy bọn họ hại Chu tam công tử, hiện giờ cũng đừng trách Chu tam công tử hại lại bọn họ.”
Ngày đó ở Hầu phủ, nàng đã vạch trần âm mưu của Chu Uyên Đình, chỉ vì kém một nước cờ nên mới thua, bị ép phải rời khỏi Hầu phủ. Nàng thua, Chu Vấn Sơn và Phương di nương tự nhiên cũng thua, kẻ thắng duy nhất là Chu Uyên Đình.
“Chu Uyên Đình chỉ là không ngờ tới việc Chu Vấn Sơn sẽ lật bàn.”
Trên đôi mày liễu của Bạch Ngọc Ngưng hiện lên ý mỉa mai, nói: “Hắn ta tự mình luồn cúi, yêu thích sự phú quý vô biên của thế gian này, nên nghĩ rằng người khác cũng nhất định sẽ không nỡ c.h.ế.t.”
Trong lòng Chu Uyên Đình, chắc chắn cho rằng hai mẫu tử Phương di nương là đến nịnh bợ hắn, tìm kiếm sự che chở của hắn, chứ không nghĩ rằng họ sẽ liều mạng đi vào chỗ c.h.ế.t.
Bởi vì kẻ thông minh trên đời này đều không nỡ c.h.ế.t, bất luận sống như thế nào, chỉ cần có thể sống là được. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chẳng phải là đạo lý này sao? Tàn phế rồi cũng có thể ngồi xe lăn mà! Người có tiền có quyền, tìm mười người hai mươi người nữ nhân hầu hạ bên cạnh để khai chi tán diệp cũng chẳng phải là không được, can cớ gì phải c.h.ế.t?
Họ đều nghĩ rằng, chỉ cần có thể sống tiếp là có thể đổi đời. Giống như Bạch Ngọc Ngưng, bị đày đọa trong ngục ra sao cũng chưa từng tìm cái c.h.ế.t, sau này vào Hầu phủ lại càng cắn răng mà liều mạng. Người đời khinh thường nàng, ức hiếp nàng, nàng đều nghiến răng chịu đựng mà bước tiếp, nàng luôn tin chắc mình có thể đổi đời, nên sẽ không tìm c.h.ế.t.
Nàng biết, nàng có bản lĩnh đó.
Nhưng Phương di nương và Chu Vấn Sơn thì không, và hai người họ cũng biết mình không có. Hai kẻ khờ dại này bị người ta trêu đùa quá nửa đời người, đến bước đường cùng, dứt khoát lật bàn không chơi nữa.
Đối với một con kiến hôi mà nói, c.h.ế.t có phải là chuyện gì to tát không?
Đối với một con kiến hôi muốn c.h.ế.t mà nói, mang theo vài người cùng c.h.ế.t, có phải là chuyện gì to tát không?
Đều không phải.
Chu Uyên Đình thực ra không sai, tất cả những gì hắn làm đều phù hợp với dự tính và lợi ích của hắn. Mỗi vị công tử hắn gặp đều là những kẻ sau khi bị tính kế thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Đáng tiếc, hai mẫu tử Chu Vấn Sơn lại khác bọn họ.
Những công tử tiểu thư nhà quyền quý có hậu thuẫn khổng lồ, một khi thua sẽ lập tức chịu thiệt rời đi, tuyệt đối không dây dưa. Nhưng hai mẫu tử Chu Vấn Sơn thì không có gì cả.
Họ chỉ có bấy nhiêu đó, lên sàn chỉ có thể đặt cược tất cả, thua là mất trắng. Vận mệnh của kẻ đánh bạc cuối cùng chỉ hướng tới thất bại, mà đối với họ, thất bại chính là c.h.ế.t.
Thế nên Chu Uyên Đình mới rơi vào kết cục như thế này.
Bạch Ngọc Ngưng khi nói những lời này, trong thoáng chốc cảm thấy nàng cũng chẳng khác gì Phương di nương và Chu Vấn Sơn. Nàng cũng không có bất kỳ quân bài nào, chỉ có cái mạng này của mình, lên sàn cũng chỉ có thể đặt cược hết, thua cũng là một chữ c.h.ế.t.
Nghĩ đến đây, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Không sao cả, nàng nghĩ, nàng vẫn còn có thể lên sàn để đặt cược, thế là tốt rồi. Nàng không quên tăng thêm quân bài cho mình, lập tức nói với Nhị Hoàng tử: “Chuyện này xảy ra cũng coi như tốt, Tam công tử xong đời rồi, Đại công tử c.h.ế.t rồi, chỉ còn lại Nhị công tử vẫn đứng vững. Hiện giờ Chu Trì Dã lại là người của Nhị Hoàng tử, sau này, một tòa Hầu phủ nhỏ bé này chẳng phải đều nằm trong lòng bàn tay của Nhị Hoàng tử ngài sao?”
Nhị Hoàng tử nghe mà sảng khoái, gục xuống bàn cười lớn.
Tiếng cười nương theo cửa sổ xe ngựa bay ra ngoài, lướt qua ngọn cây, làm kinh động chim chóc. Đám chim vỗ cánh kêu chiêm chiếp, lướt qua mái ngói, bay qua góc hiên, hạ xuống trong Hầu phủ.
Hầu phủ hiện giờ tiêu điều vô cùng.
Chu Tử Kỳ sau khi tiễn khách về liền ở Thu Phong đường xử lý những người bị thương. Chu Tử Hằng thì ở lại hoa viên xử lý Phương di nương và Chu Vấn Sơn.
Thu Phong đường là nơi Hầu phủ chuyên dùng để khám bệnh, ngày thường các chủ tử xem ở đây, nha hoàn sai vặt cũng xem ở đây. Đường rất lớn, có một lão phủ y, một dược nương, cùng bốn tiểu dược đồng bốc thuốc, ngày thường đều rất nhàn nhã, duy chỉ có hôm nay bận đến tối tăm mặt mũi.
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ! Người của các phủ khác cũng vội vã đưa đại phu nhà mình sang đây, Thu Phong đường chẳng mấy chốc đã chật kín người!
Bên Thu Phong đường không ngớt ồn ào, nhưng trong hoa viên lại là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lúc đó là khoảng cuối giờ Mùi đầu giờ Thân, nắng gắt buổi chiều lặng lẽ chiếu lên cây cỏ xanh um của Hầu phủ. Hoa viên Hầu phủ được xây dựng rất rộng, lần này vì tiếp đãi tân khách nên đã bày hơn trăm bàn tiệc, giờ căn bản không kịp dọn đi, chỉ để lại một mảnh bàn ghế hỗn loạn. Trên đất còn sót lại những vệt máu kéo dài sau khi những người bị thương được khiêng đi, cả vườn hoa hiện lên một vẻ tĩnh lặng hỗn độn.
Khách khứa đã đi rồi, hạ nhân đã lui rồi, chỉ còn lại Chu Tử Hằng ở đó.
Hắn vẫn chưa thoát khỏi nỗi bi thương và chấn động, trợn mắt nhìn người trước mặt.
Phương di nương đã bị bắt tới, bị tư binh ấn quỳ bên cạnh nhi tử mình. Trước mặt họ là vũng máu lênh láng, nhưng hai mẫu tử họ chẳng mảy may sợ hãi, đều mang dáng vẻ hiên ngang đối diện cái c.h.ế.t. Khi Chu Tử Hằng nhìn họ, họ cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn, không chút yếu thế.
Chu Tử Hằng ban đầu còn điên cuồng chất vấn, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên im lặng, chỉ đứng chôn chân tại chỗ, thần sắc ngây dại. Đôi môi trắng bệch của hắn run rẩy, gương mặt hơi lộ vẻ già nua hiện lên vài phần do dự và mịt mờ, cuối cùng hắn mới hỏi Phương Thanh Thanh câu đầu tiên của ngày hôm nay.
“Tại sao vậy?” Hắn hỏi.
Hắn đối với nàng ta chưa đủ tốt sao? Trước kia hắn bệnh sắp c.h.ế.t cũng phải đưa nàng ta về Hầu phủ, dọn đường cho nhi tử họ, chẳng màng đúng sai mà trao vị trí Thế tử cho Chu Vấn Sơn. Việc này khó khăn biết bao, Tần gia đang nhìn, Trấn Nam Vương đang nhìn, cả Trường An đều đang nhìn. Hắn đã dốc hết tâm can muốn trao vinh quang cho đứa con thứ này, nhưng hiềm nỗi đứa con này không cầu tiến, hắn đã làm tất cả những gì có thể làm, nhân chí nghĩa tận, không thẹn với lòng rồi, tại sao họ còn đối xử với hắn như vậy?
Phương di nương ngẩng cao đầu, giống như Chu Vấn Sơn, khẽ mỉm cười với hắn.
“Tại sao vậy?”
Nàng ta nhấm nháp ba chữ này, rồi cũng hỏi lại Chu Tử Hằng một câu: “Tại sao vậy?”
Tại sao không báo thù cho nhi tử chúng ta? Tại sao lại tìm nữ nhân khác? Rõ ràng nói yêu ta cả đời, tại sao lại ghét bỏ ta? Tại sao lại lạnh nhạt với ta? Những lời thề thốt năm xưa đều quên sạch rồi sao? Ta tại sao lại trở nên thế này, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?
Những hận thù khắc cốt ghi tâm ấy nàng ta đã nói vạn lần rồi, Chu Tử Hằng lấy mặt mũi nào mà còn đến hỏi “tại sao vậy”!
Nếu có thể, Phương di nương hận không thể cũng cắm một mũi tên lên người Chu Tử Hằng! Đương nhiên, Chu Tử Hằng dù không bị bắn tên thì cũng chẳng dễ chịu gì, nhiều người thương vong như vậy, hắn chắc chắn phải tạ tội.
Nghĩ đến đây, Phương di nương lại đột nhiên cười “khà khà”, nàng ta nói: “Chu Tử Hằng, đau không? Hận không? Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu mà không tránh khỏi, đó chính là cảm giác của ta, hiện giờ, cũng đến lượt ngươi rồi.”
Chu Tử Hằng nhìn dáng vẻ cố chấp này của Phương di nương, một lúc lâu sau khẽ thở dài một tiếng, hắn nói: “Ngươi vẫn còn nghĩ về chuyện đó, hai mẫu tử các người đều điên rồi.”
Thôi đi, Chu Tử Hằng nghĩ, ân oán tình thù giữa họ là nói không rõ, cũng không cần thiết phải nói nữa. Họ đã sớm từ những cố nhân thân thiết trở thành thâm thù đại hận.
Kẻ thù bớt đi một nét sẽ thành cố nhân, nhưng bớt không được.
Bởi vì nét vẽ này chính là nhát dao mà cố nhân đã đâm vào năm xưa, khắc cốt ghi tâm.
Vạn loại binh khí trên thế gian, duy chỉ có chuyện cũ là đau lòng nhất.
Buông bỏ là chuyện không thể nào, những nỗi đau này sẽ quấn lấy con người ta cả đời, khiến người ta day dứt một đời, khó lòng nguôi ngoai. Người ngoài sẽ không nhớ rõ, ngược lại sẽ thấy họ “thù dai”, “hẹp hòi”, “cứ bám lấy chuyện nhỏ không buông”, thế nên họ chỉ có thể dùng sức đâm ngược trở lại, làm kẻ thù của nhau thì mới sống thanh thản được.
Chu Tử Hằng cũng không còn sức để dây dưa, cả người hắn như già đi mười tuổi, lưng còng xuống, đôi mày u ám, hắn mệt mỏi xua tay nói: “Lôi xuống đi.”
Bây giờ hắn phải đến Thu Phong đường xem những người bị thương, rồi tạ lỗi với các vị tân khách, đợi mọi chuyện xong xuôi mới quay lại xử lý hai mẫu tử họ.
Chu Tử Hằng quay lưng lại với họ định rời đi, nhưng hai mẫu tử Phương di nương chẳng hề sợ hãi. Họ ngẩng cao đầu, trừng trừng nhìn vào bóng lưng của Chu Tử Hằng.
Ngay khi hai người sắp bị lôi đi, từ xa đột nhiên có người chạy nhanh tới, vẻ mặt hoảng hốt kêu lên: “Hầu gia, Hầu gia! Xin dừng lại, không xong rồi!”
Chu Tử Hằng đột ngột dừng bước chân, cái cổ cứng đờ ngước lên nhìn.
Hôm nay hắn nghe quá nhiều câu “không xong rồi”, hiện giờ tim gan đều run rẩy. Vừa nghe thấy câu này, hắn vội vàng nhìn qua thì thấy người chạy tới là đại phu của Hầu phủ.
“Khách nhân xảy ra chuyện? Hay là Uyên Đình…”
“Bẩm Hầu gia.” Đại phu vừa chạy vừa hét: “Vết tên bắn nhất thời không lấy mạng người, Thế tử cùng các vị công tử đều không c.h.ế.t. Nhưng chữa trị vết thương được một nửa, lão nô mới phát hiện trên những mũi tên đó có độc! Độc tính vô cùng hung mãnh! Hiện giờ không kịp điều chế thuốc giải, vẫn phải hỏi Phương di nương!”
Đầu Chu Tử Hằng “uỳnh” một cái.
Bắn tên thì thôi đi, tại sao còn hạ độc?
Lúc hắn kinh hãi quay người lại, đột nhiên nghe thấy một tràng cười sắc lẹm. Phương di nương bị hai tư binh lôi kéo, cả người dính đầy bùn đất cát sỏi, quỳ trên mặt đất. Thấy Chu Tử Hằng quay đầu lại, trên gương mặt nàng ta hiện ra một nụ cười hả hê, gằn từng chữ: “Chu Tử Hằng, muốn thuốc giải không?”
“Nàng rốt cuộc muốn làm gì!” Chu Tử Hằng phẫn nộ hét lớn, hắn hiện giờ đã chẳng còn chút tình cảm nào với người nữ nhân này nữa, hắn chỉ hận không thể một kiếm g.i.ế.t c.h.ế.t nàng ta!
Nhưng loại đe dọa này vô dụng đối với Phương di nương, nàng ta đâu có sợ c.h.ế.t.
Khi một người ngay cả cái c.h.ế.t cũng không sợ nữa, thì nàng ta còn gì để sợ nữa đâu?
Phương di nương mãn nguyện nhìn Chu Tử Hằng phát điên, thấy hắn đau khổ như vậy, nàng ta càng vui sướng. Nàng ta thưởng thức vẻ mặt bị ép đến mức phát điên lên của hắn lúc này, thật giống nàng ta những ngày trước biết bao.
Hóa ra Chu Tử Hằng cũng biết phát điên cơ đấy, nàng ta cứ ngỡ người này không có trái tim chứ.
Trong lòng nàng ta sảng khoái, liền làm ra vẻ tình tứ mật ngọt để ghê tởm hắn, mày mắt cong cong, ý tình lai láng: “Phu quân can cớ gì phải nổi giận? Chỉ cần chàng làm theo lời ta nói, ta sẽ đưa thuốc giải cho chàng, ta chỉ cần một chuyện thôi.”
Phương di nương nhìn tất cả mọi người, dùng giọng điệu ôn hòa thốt ra một câu.
Khuôn mặt hung tợn phẫn nộ của Chu Tử Hằng bỗng cứng đờ, theo bản năng phản bác: “Ngươi điên rồi sao? Chuyện này là không thể nào!”
Phương di nương mỉm cười nhạt nói: “Vậy thì cứ g.i.ế.t ta và Vấn Sơn đi, dù sao cũng có tám tên công tử bồi táng cùng hai mẫu tử ta.”
Khuôn mặt Chu Tử Hằng càng thêm vặn vẹo, cuối cùng hắn nghiến răng nói: “Đi, gọi người qua đây.”
Khoảng chốc lát sau, các vị công tử ở Thu Phong đường lại vội vàng được khiêng đến tiền sảnh Hầu phủ, nói là Hầu phủ đã tìm thấy thuốc giải, nhưng cần các vị công tử đổi chỗ, nên họ mới được khiêng qua đây.
Không chỉ có người bị thương, ngay cả phụ mẫu của các vị công tử này cũng được mời đến tiền sảnh Hầu phủ.
Tiền sảnh Hầu phủ rất rộng lớn, tám vị công tử nằm trên cáng đặt dưới đất, được xếp thành hàng ngay ngắn. Phụ mẫu các công tử được mời ngồi trên ghế, còn những người khác của Hầu phủ thì không thấy xuất hiện, khiến phụ mẫu các công tử này vô cùng giận dữ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Một vị phu nhân giận dữ thét lên: “Hầu phủ rốt cuộc đang giở trò gì? Nhi tử ta bị thương rồi lại trúng độc ở phủ các người, các người không lo chữa trị, trái lại khiêng người đến tiền sảnh, rốt cuộc là muốn làm cái gì!”
Nhi tử nàng mà có mệnh hệ gì thì biết làm sao!
Lúc này, từ ngoài tiền sảnh có mấy bóng người đi vào, dẫn đầu là Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng, theo sau là Phương di nương và Chu Vấn Sơn đang bị tư binh áp giải.
Sau khi ba người họ bước vào, Chu Tử Hằng với vẻ mặt quái dị nhìn quanh một lượt rồi mới nói: “Phu nhân chớ vội, hôm nay bản hầu mời chư vị đến đây là để tìm thuốc giải cho chư vị công tử.”
Chu Tử Hằng cũng là bị ép buộc, vừa rồi ở vườn hoa, Phương di nương nói muốn thẩm tra lại vụ việc nhi tử nàng ta bị tàn tật, nói mỗi người có mặt ở đó đều là kẻ tiếp tay. Nàng ta còn nói, chỉ cần đám người này thừa nhận, nàng ta mới chịu đưa thuốc giải.
Ban đầu Chu Tử Hằng thấy nàng ta thật hoang đường càn quấy, nhưng trong thoáng chốc hắn lại nghĩ, lỡ như thật thì sao?
Lỡ như thực sự là đám người này ra tay, thì chuyện đám người này bị thương hôm nay có thể coi là quả báo nhãn tiền rồi, hắn sẽ không cần phải gánh chịu hậu quả cho việc đám người này bị thương nữa!
Nghĩ đến cảnh tượng bao nhiêu thế gia cùng lúc báo thù chèn ép, Chu Tử Hằng lúc đó thế mà lại có chút hy vọng đúng là đám người này làm. Tính cách hắn vốn ích kỷ bạc bẽo, thỉnh thoảng có thể mủi lòng yêu thương, nhưng hễ đến thời khắc mấu chốt luôn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa ra lựa chọn quyết đoán và phù hợp nhất.
Vì thế hắn nghiến răng, dứt khoát mời tất cả mọi người đến đây.
“Thuốc giải đâu?” Một phu nhân sốt sắng hỏi.
Trung Nghĩa Hầu nhìn quanh tám người đang nằm dưới đất, hạ quyết tâm, nghiến răng nói: “Thuốc giải nằm trong lòng các vị công tử. Làm phiền các vị công tử nói cho bản hầu một lời nói thật, chuyện nhi tử ta ngã ngựa ngày hôm đó, rốt cuộc có liên can gì đến các người hay không!”
***
Tin tức về việc Hầu phủ mở phiên thẩm tra lần thứ hai tại tiền sảnh theo chân Triệu ma ma truyền đến Thu Phong Đường.
Khi ấy, Tần Thiền Nguyệt và Liễu Yên Đại đang nghỉ ngơi trong một gian sương phòng của Thu Phong Đường.
Bình luận truyện
Đang update