Thiền Nguyệt

Chương 31: Vở kịch hạ màn / Nam nhân lên đài / Trung Nghĩa Hầu trọng bệnh

Chương trước Chương tiếp

Phương di nương mãi mãi ghi nhớ việc Chu Tử Hằng đã vì Hà di nương mà tát nàng ta một cái, nàng ta vẫn nhớ! Chu Tử Hằng vì Tần Thiền Nguyệt mà quở mắng nàng ta! Nhi tử nàng ta đã bị Tần Thiền Nguyệt hại ra nông nỗi này!

Hiện giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội thế này, nàng ta dĩ nhiên phải tận dụng triệt để!

Nàng ta biết thừa Chu Tử Hằng chẳng yêu mình đến thế, nhưng đây là chấp niệm của nàng ta, nàng ta nhất định phải bắt Chu Tử Hằng nhận lỗi với mình, nhất định phải bắt Chu Tử Hằng nói yêu mình nhất!

Nàng ta còn phải bắt Tần Thiền Nguyệt qua đây xem xem đứa nhi tử bảo bối của nàng ta giờ đã thành ra thế nào, cũng phải để Tần Thiền Nguyệt đích thân nếm trải cái kết cục sắp tới của chính mình!

Chu Tử Hằng nghe thấy yêu cầu của Phương di nương liền theo bản năng phản bác: “Hà di nương thì được, Tần Thiền Nguyệt thì không.”

Gia đình quyền quý coi trọng nhất là thể diện, một ả thiếp thất có bị đánh thì cũng chỉ là bị đánh, một món đồ chơi chẳng đáng là bao, nếu thấy chướng mắt có thể trực tiếp g.i.ế.t c.h.ế.t ném đi coi như bịt đầu mối, giữ kín bí mật. Nhưng Tần Thiền Nguyệt là chính thê của hắn, là thể diện của hắn. Tần Thiền Nguyệt bị nhục nhã thì sự nhục nhã ấy sẽ đeo bám hắn cả đời, sau này trước mặt bao nhiêu người, phu thê hắn làm sao mà ngẩng đầu lên được.

Sau này gặp nhau, đám người đó đều sẽ nhớ rõ việc Tần Thiền Nguyệt bị một ả thiếp thất tát mười cái, chuyện này làm sao có thể xảy ra được!

Phương di nương đã sớm đoán được điều đó.

Nàng ta hừ lạnh vài tiếng, rồi liếc nhìn đám người đang xâu xé nhau dưới đất, giọng điệu âm u nói: “Đây không phải là ta không muốn đưa cho các người, mà là Trung Nghĩa Hầu không muốn đưa cho các người đấy chứ.”

Những đôi mắt điên dại, khát máu kia liền dần rời khỏi Chu Uyên Đình đang bị đánh thê thảm dưới đất, giống như những xác sống cuồng bạo đang đói khát, trừng trừng nhìn về phía Chu Tử Hằng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh Chu Tử Hằng nhừ tử, giống như đánh Chu Uyên Đình vậy.

Chu Uyên Đình bị vây ở giữa máu, me be bét, vốn đã trọng thương, giờ nhìn qua chẳng khác gì sắp lìa đời, chỉ còn đôi mắt không cam lòng nhắm lại, như vẫn lưu luyến trần gian, cố mở trừng trừng nhìn tất cả mọi người.

Hắn không cam tâm c.h.ế.t đi, nhưng đã chẳng còn sức lực để van nài. Vừa rồi những cú đấm của đám người này tuy không mạnh bằng lúc khỏe mạnh nhưng vẫn khiến hắn đau đớn vạn phần.

Đau đớn hơn cả thể xác chính là cõi lòng hắn, những hùng tâm tráng chí của hắn đều bị đánh nát vụn rồi. Lợi ích và sự tồn tại là hai con dao sắc lẹm, lưỡi dao xoay vần đã chém nát xương sống của Chu Uyên Đình.

Khi Chu Tử Hằng nhìn thấy khuôn mặt không còn ra hình người của Chu Uyên Đình, tim hắn bỗng giật thót một cái.

Nhi tử hắn dường như đã báo trước kết cục cho hắn, giờ đây tất cả những ai cản đường sống của những người này đều phải c.h.ế.t.

Chu Tử Hằng thấy yết hầu mình lên xuống một nhịp, cả người lùi lại một bước.

Phương Thanh Thanh lấy dưới lấn trên, cục diện xoay chuyển, địch ta tráo đổi mấy lần, đã chẳng còn phân biệt được ai với ai nữa rồi. Mỗi người dường như đều là kẻ thù, lại dường như có thể quy tụ thành một sức mạnh vào một khoảnh khắc nào đó, nhưng giây tiếp theo lại biến thành kẻ thù của nhau.

Cảnh tượng dường như lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng cũng không lặng im được lâu. Hiện tại họ đang chạy đua với Diêm Vương, thời gian không thể lãng phí được. Đám công tử dưới đất không động đậy, các vị lão gia phu nhân đứng ngồi một bên bèn lên tiếng.

“Trung Nghĩa Hầu, chuyện này là do nhi tử ngươi khởi xướng, dĩ nhiên nhi tử chúng ta cũng có lỗi, nhưng bất luận vì cái gì, mạng của bọn trẻ vẫn là quan trọng nhất, ngươi thấy đúng không?”

“Bằng mọi giá phải vượt qua cửa ải này đã, dẫu sao Hầu phủ các người cũng phải chịu trách nhiệm về việc này.”

“Tần phu nhân cũng là người hiểu đại cục, chắc chắn sẽ không chấp nhặt những chuyện này đâu.”

“Nếu nhi tử của chúng ta thực sự mất mạng, chúng ta với Hầu phủ chắc chắn không đội trời chung đâu.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn gánh trên vai bảy cái, à không, sáu cái mạng người sao?”

Trịnh công tử và phụ mẫu Trịnh công tử vừa thoát c.h.ế.t liền rụt cổ lại một góc, không dám ho nửa tiếng, chỉ đứng nhìn đám người kia gây áp lực.

Từng câu từng chữ nện xuống như những ngọn núi, khiến xương sống của Chu Tử Hằng càng lúc càng cong xuống, từ chín tầng mây bị ép xuống mái hiên còn chưa đủ, mà còn bị ép dần xuống vũng bùn mang tên “Phương Thanh Thanh”, ép hắn phải cúi đầu trước nàng ta.

Khuôn mặt hắn bị ép vùi trong bùn đen, bao nhiêu thứ bẩn thỉu, hôi thối, tanh tưởi ghê tởm mà cả đời hắn chưa từng nếm qua, giờ đây đều tuôn cả vào cổ họng. Hắn muốn nôn ra nhưng giây tiếp theo, những thứ nôn ra cùng với bùn đất lại bị nhét ngược vào, lại bị hắn nuốt xuống.

Thấy những người này ép ngày một sát, Chu Tử Hằng chỉ đành nén cơn buồn nôn, nghiến răng dặn dò tư binh bên cạnh: “Đi, đi mời Hà di nương và, và phu nhân qua đây.”

Tư binh nhận lệnh rời đi.

Thấy Chu Tử Hằng thỏa hiệp, Phương di nương sảng khoái vô cùng, bao nhiêu uất nghẹn tích tụ bấy lâu nay đều tan biến sạch sẽ, cả người nhẹ bẫng, thông suốt như thể sắp đắc đạo thành tiên ngay tại chỗ vậy.

Cuối cùng nàng ta cũng cảm nhận được cái cảm giác của “kẻ bề trên”, nàng ta đè đầu cưỡi cổ tất cả mọi người, chỉ cần nàng ta muốn là có thể khiến những kẻ trước kia bắt nạt mình phải quỳ gối chịu nhục, chỉ cần một câu nói thôi.

Đây chính là hương vị của “quyền lực” sao?

Thật dễ chịu làm sao.

Phương di nương quỳ trên mặt đất, đầu óc mông lung nghĩ, trước đây đều là nàng ta nghĩ sai rồi. Không phải vì Chu Tử Hằng đoan chính tài hoa mới được người ta kính trọng, mới có địa vị, mà là vì hắn có địa vị nên hắn mới đoan chính ôn hòa, mới được người ta kính trọng. Nếu đặt Chu Tử Hằng vào vị trí của nàng ta, hắn cũng sẽ phát điên thôi.

Hóa ra thứ quan trọng nhất trên đời này là địa vị, chứ không phải tình yêu của một người nam nhân. Nàng ta lẽ ra nên thông qua tình yêu của một người để đạt lấy địa vị, chứ không phải chỉ mưu cầu tình yêu đơn thuần.

Kẻ mưu cầu quyền lực thì phất lên như diều gặp gió, kẻ mưu cầu tình yêu thì thảm hại không nỡ nhìn.

Nếu nàng ta sớm nhận ra điều này thì ngay từ đầu đã chẳng thèm làm ngoại thất cho hắn, mà đã đi tìm một gia đình tử tế để gả vào, ít ra còn có quyền hành của chính thê trong tay, ít ra còn có thể đảm bảo nhi tử mình không bị người ta hại, ít ra còn có thể ngẩng cao đầu mà bước ra ngoài.

Nàng ta cứ quỳ ở đó, nhìn lại cuộc đời lộn xộn và vặn vẹo của mình, dù có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

***

Tin tức tiền sảnh muốn mời người được chia làm hai hướng, một nhóm đi thẳng đến Xích Hà viện, một nhóm khác hướng về Thu Phong đường.

Phía Thu Phong đường vẫn như cũ, Tần Thiền Nguyệt nằm trên giường giả vờ ngủ, giả vờ một lúc rồi ngủ thật luôn, chìm vào giấc ngủ nông. Liễu Yên Đại phía bên kia vẫn đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ xem rặng trúc xanh bên ngoài.

Tiền sảnh sao rồi nhỉ?

Có lẽ vì nàng mong đợi quá lâu, nên tiền sảnh thực sự đã có người đến.

Lần này đến là một tư binh, sau khi đến Thu Phong đường liền đứng ở cửa bẩm báo. Liễu Yên Đại theo lệ ra ứng đối, bảo với tư binh đó: “Mẹ chồng vẫn chưa tỉnh, có chuyện gì?”

Tư binh chắp tay, kể lại đầu đuôi sự việc ở tiền sảnh một lượt. Hắn ta không dám nhắc lại nguyên văn lời của Phương di nương, kiểu như “muốn tát Tần Thiền Nguyệt mấy cái”, mà chỉ úp úp mở mở nói: “Hầu gia mời Hà di nương và Tần phu nhân cùng qua đó một chuyến.”

Đầu óc Liễu Yên Đại vốn dĩ đã chậm chạp, nghe xong một quá trình thăng trầm kịch tính như vậy thì cả người cũng đờ đẫn theo, ngơ ngác lặp lại một lần: “Phương di nương hạ độc, muốn giải độc thì phải mời Hà di nương và mẹ chồng qua đó?”

Tư binh gật đầu xác nhận.

Liễu Yên Đại vẫn chưa nghĩ thông việc Phương di nương hạ độc tại sao lại bắt Hà di nương và mẹ chồng qua đó, nhưng xem ra tình hình có vẻ khẩn cấp, nàng cân nhắc đáp: “Ngươi đợi một lát, ta vào xem mẹ chồng đã tỉnh chưa.”

Tư binh gật đầu xác nhận.

Liễu Yên Đại quay người, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ cách, rồi đi đến trước giường, từ từ cúi xuống lay nhẹ mẹ chồng trên giường, nhỏ giọng kể lại chuyện bên ngoài một lượt.

Liễu Yên Đại cũng lặp lại y hệt lời tên tư binh vừa nói.

“Phương di nương lấy thuốc giải làm con át chủ bài, ép các vị công tử phải thừa nhận việc đã hại Tam công tử. Hiện giờ Phương di nương nói muốn mời Hà di nương và người cùng qua đó một chuyến, cũng chẳng biết định làm gì.”

Tim Liễu Yên Đại treo ngược lên tận cổ, lòng bàn tay trắng trẻo mập mạp đầy mồ hôi nóng hổi. Nàng khẽ xoa tay vào đầu gối rồi thấp giọng hỏi: “Mẹ chồng có đi không ạ?”

Tần Thiền Nguyệt chậm rãi mở mắt.

Lúc bấy giờ là cuối giờ Thân đầu giờ Dậu, mặt trời sắp lặn, ánh nắng như vàng nung chảy, sắc vàng vốn có pha thêm vài phần cam rực rỡ, chiếu xiên vào cửa sổ. Ánh sáng không còn thiêu đốt như trước mà mang theo chút hơi ấm dịu nhẹ, vài luồng gió mát lùa vào, có thể thấy rặng trúc bên ngoài cao thấp đan xen xanh mướt. Nàng dâu mềm mại như viên bột nếp của nàng đang ngồi xổm bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tần Thiền Nguyệt nghe nàng nói xong, sau đó chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, nói: “Chúng ta phải đi.”

Đoạn thời gian trước đám người kia xâu xé nhau sống c.h.ế.t, nhưng chưa xé đến người nàng, nàng đương nhiên không đi. Bây giờ thì khác, vở kịch này đang diễn đến hồi cao trào, cũng đã đến lúc nàng phải lên đài để thưởng thức một phen.

Nàng vừa chợp mắt được một lát nên đã lấy lại được vài phần sức lực, hiện giờ tinh thần đang vô cùng sảng khoái, khuôn mặt diễm lệ sắc sảo lại tỏa ra luồng hào quang lạnh lùng, tựa như đóa hoa mẫu đơn vừa được tưới đủ nước, một lần nữa ngẩng cao cành hoa để tranh tài với đời.

Nàng vẫn còn có thể chiến đấu thêm sáu mươi năm nữa cơ mà.

Liễu Yên Đại bèn ngoan ngoãn đỡ mẹ chồng dậy. Nàng chẳng bao giờ biết mẹ chồng định làm gì, dù sao mẹ chồng làm gì thì cũng chẳng hại đến đầu nàng, nàng chỉ cần đi theo mẹ chồng là được.

Hai người từ trong gian phụ bước ra, sau đó dưới sự dẫn đường của tư binh, cùng đi qua đình đài lầu các, vòng qua mấy cánh cửa tò vò rồi đi đến tiền sảnh.

Cửa lớn cửa sổ tiền sảnh đều đóng chặt, ở cửa có mấy tên tư binh đeo đao đứng gác. Thấy Tần Thiền Nguyệt đến liền cúi đầu hành lễ, tư binh vừa hành lễ, giáp trụ trên người va chạm phát ra tiếng kim loại khô khốc, phảng phất chút hơi thở binh đao khói lửa. Tiếng va chạm này lọt vào tai Tần Thiền Nguyệt giống như tiếng kèn xung trận của binh sĩ vậy.

Sống lưng nàng càng thêm thẳng, bước chân càng thêm rộng, hiên ngang tiến vào tiền sảnh.

Khi Tần Thiền Nguyệt bước vào tiền sảnh, bầu trời đã tối dần, mặt trời lặn sau hiên nhà. Trong tiền sảnh đóng kín cửa nẻo nên càng thêm u tối, vì để giữ bí mật nên ở đây chẳng có bóng dáng nha hoàn nào, dĩ nhiên cũng chẳng ai thắp đèn, từng bóng người im lìm đứng ngồi bên trong khiến tiền sảnh rộng lớn phảng phất chút không khí quỷ dị.

Nàng vừa bước chân vào thì ngay sau đó nghe thấy một tiếng “chát” giòn giã.

Tần Thiền Nguyệt ngước mắt nhìn lên.

Trong tiền sảnh hỗn loạn vô cùng, dưới đất nằm ngổn ngang đám công tử bị thương, nhi tử nàng nằm ở giữa, đang cố gắng thoi thóp hơi tàn cuối cùng. Thấy nàng đến, đôi môi hắn run rẩy, dường như muốn gọi “mẫu thân” nhưng đến một âm tiết cũng chẳng phát ra nổi.

Ghế ngồi hai bên là phụ mẫu của các công tử đang ngồi, góc dưới bên trái có Chu Vấn Sơn và Phương di nương đang quỳ, Trung Nghĩa Hầu đứng trên bậc cao của tiền sảnh, ranh giới giữa đôi bên vô cùng rõ rệt.

Phía trước bậc thềm tiền sảnh, có một bóng người mặc váy áo màu hồng đào đang quỳ, ngẩng cao đầu, bị một tên tư binh vả miệng.

Tư binh đều là những nam tử cao lớn vạm vỡ, một cái tát giáng xuống khiến bóng người đang quỳ kia kêu lên “a” một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

Nơi nàng ta ngã xuống ngay chính diện hướng Tần Thiền Nguyệt bước vào, khiến nàng nhìn rõ được dung nhan của nàng ta.

Chính là Hà di nương.

Mấy ngày qua Hà di nương sống trong phủ rất tốt, Tần Thiền Nguyệt lười biếng chẳng buồn để tâm đến nàng ta, miễn cho nàng ta việc thỉnh an sớm tối, cũng chẳng hề khắt khe với nàng ta. Bổng lộc và đãi ngộ dành cho một di nương trong Hầu phủ đủ để nàng ta sống một cuộc đời sung sướng. Huống hồ nàng ta lại khéo léo lấy lòng Hầu gia như vậy, ban thưởng cứ thế chảy vào viện của nàng ta như nước. Vàng bạc châu báu là thứ dưỡng người nhất trên đời, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã nuôi dưỡng nàng ta trở nên kiều diễm mặn mà.

Nàng nha hoàn mới mười sáu tuổi xuân, hiện giờ đang mặc một bộ trường váy gấm nổi vân hoa màu hồng nhã nhặn, trên tóc cài một cây trâm ngọc trắng, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp càng thêm phần thoát tục.

Tuy nhiên lúc này, khuôn mặt ấy đã bị đánh cho nát bét, mười mấy dấu bàn tay hằn lên, nhan sắc có đẹp đến mấy cũng coi như xong rồi. Khi Hà di nương ngã nhào xuống đất, nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau trông vô cùng thê thảm.

Sau khi Tần Thiền Nguyệt bước vào, nàng cau ngươi nhìn quanh một lượt, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát: “Dừng tay.”

Cánh tay đang giơ lên của tên tư binh liền khựng lại giữa chừng.

“Chuyện này là thế nào?”

Tần Thiền Nguyệt đứng sững tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh một lượt rồi nói: “Tại sao lại vả miệng Hà di nương?”

Hà di nương rúm ró dưới đất, một câu cũng chẳng dám thốt ra, chỉ biết run rẩy bần bật.

Ánh mắt Tần Thiền Nguyệt lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Chu Tử Hằng ở vị trí cao nhất.

Đôi môi Chu Tử Hằng run rẩy, hắn nặn ra một nụ cười gượng gạo, thấp giọng nói: “Là, là yêu cầu của Phương di nương, nàng ta nói phải vả miệng Hà di nương thì mới chịu giao thuốc giải ra.”

Vào khoảnh khắc ấy, Chu Tử Hằng đã lột tả trọn vẹn hai chữ “nhu nhược” một cách sinh động nhất.

Phương di nương đang quỳ bên cạnh khẽ cười khẩy đầy âm hiểm: “Hắn vẫn chưa nói hết đâu! Người ta muốn đánh không chỉ có Hà di nương, mà còn có cả ngươi nữa, Tần Thiền Nguyệt! Nếu ngươi muốn nhi tử mình được sống, ngươi cũng phải quỳ xuống chịu mấy cái tát này!”

So với Hà di nương, Phương di nương càng căm ghét Tần Thiền Nguyệt hơn.

Đến tận bây giờ nàng ta vẫn tin rằng chính Tần Thiền Nguyệt đã cùng Chu Uyên Đình thiết kế hãm hại Chu Vấn Sơn, thế nên nàng ta muốn Tần Thiền Nguyệt phải nếm trải nỗi đau mất con, và cả nỗi nhục nhã khi bị lăng nhục trước mặt bao người.

Phương di nương biết Tần Thiền Nguyệt có quyền thế, có tiền tài, có địa vị, nhưng liệu những thứ đó có đổi lại được mạng sống cho nhi tử nàng ta không?

Chu Tử Hằng nghe thấy lời Phương di nương, vội vàng lên tiếng như để bù đắp: “Ta chưa từng nghĩ như vậy, Thiền Nguyệt, nàng là thê tử của ta, ta không thể để nàng phải chịu đòn.”

Lời này của Chu Tử Hằng nghe thì có vẻ tình thâm ý trọng, nhưng thực chất chỉ là để thoái thác trách nhiệm, nếu hắn thật sự không muốn nàng chịu đòn thì đã chẳng mời nàng đến đây. Hắn dám mời nàng đến vì hắn biết tính cách của nàng sẽ không đời nào trơ mắt nhìn hắn bị đánh.

Đợi khi Tần Thiền Nguyệt đến, nàng sẽ tự mình đối kháng với đám thế gia quyền quý đầy phòng này.

Hắn muốn bày ra một thái độ: Các người muốn Tần Thiền Nguyệt đến, ta đã gọi đến rồi, còn việc nàng không phối hợp thì chẳng liên quan gì đến ta, các người có giỏi thì tự đi mà đánh nàng.

Nếu Tần Thiền Nguyệt không đồng ý, Chu Uyên Đình có c.h.ế.t thì đó cũng là lựa chọn của nàng, không liên quan đến hắn.

Đã là kẻ nhu nhược, lại còn là một kẻ nhu nhược cực kỳ giỏi tính toán.

Hắn dùng những lời lẽ khéo léo để rũ bỏ mọi tội lỗi, rồi đẩy Tần Thiền Nguyệt ra trước mặt mọi người. Nếu không có chút tâm cơ, e rằng chẳng thể nhận ra thâm ý trong lời Chu Tử Hằng, mà lại còn tưởng hắn đang che chở cho nàng.

Phương di nương thì chẳng thể nhận ra điều đó.

Trong cơn biến động dữ dội, đầu óc vốn chẳng thông minh của nàng ta càng thêm mụ mẫm. Nghe Chu Tử Hằng nói vậy, Phương di nương lập tức gào lên: “Tần Thiền Nguyệt, mạng sống của bảy kẻ dưới đất này nằm trong tay ngươi, ngươi không chịu đòn thì bọn họ đều phải c.h.ế.t! Ngươi muốn hại c.h.ế.t họ sao?”

Tần Thiền Nguyệt nghe những lời ấy nhưng chẳng hề nổi giận, ánh mắt nàng thản nhiên lướt qua gương mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Chu Uyên Đình đang nằm dưới đất.

Chu Uyên Đình lúc này đã chẳng còn ra hình người, sau khi trúng tiễn lại bị đánh đập, mọi kiêu hãnh đều tan thành mây khói, nằm đó như một đống bùn nát. Khi ánh mắt Tần Thiền Nguyệt hạ xuống, hắn run rẩy thốt lên: “Mẫu thân…”

Tiếng gọi ấy mang theo vài phần khẩn cầu, như tiếng kêu ai oán rỉ máu. Hắn nhìn gương mặt đoan trang diễm lệ của Tần Thiền Nguyệt, rên rỉ: “Mẫu thân, cứu nhi tử với.”

Hắn không muốn c.h.ế.t.

Tiếng gọi của Chu Uyên Đình như đánh thức lòng trắc ẩn và tình mẫu tử, phụ tử của những người có mặt. Đám lão gia và phu nhân bên cạnh bỗng đỏ hoe mắt, khuyên nhủ Tần Thiền Nguyệt: “Tần phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của bọn trẻ, nhưng đây là miếng thịt từ trên người nàng rơi xuống mà, xin nàng hãy thương xót mà cứu nó đi.”

Liễu Yên Đại đứng sau lưng Tần Thiền Nguyệt, trong hoàn cảnh này vốn nàng không nên lên tiếng, nhưng nghe những lời khuyên bảo kia, nàng thắt lòng nói: “Như vậy… như vậy sao được? Sao có thể đánh mẹ chồng ta chứ?”

Mẹ chồng nàng có làm sai chuyện gì đâu!

Đám phu nhân bên cạnh đột nhiên biến sắc, họ nhíu mày, trầm mặt nói: “Thay con làm việc chẳng phải thiên chức của người mẫu thân sao? Nếu là ta hôm nay, ta cũng sẽ làm vậy. Một nữ nhân chưa từng mang thai như ngươi thì không thể hiểu được cảm giác này đâu! Nếu là ta, đừng nói là hai cái tát, dù có lóc hai miếng thịt ta cũng cam lòng, đây là nhi tử cơ mà! Chỉ hai cái tát thì thấm thía vào đâu?”

Liễu Yên Đại bị những lời lẽ này làm cho cứng họng.

Dường như công lý và lẽ phải trên đời này chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần dính dáng đến tình mẫu tử, người làm mẫu thân nghiễm nhiên phải vì con mà lùi bước.

Những kẻ nằm trên đất như tìm thấy được chỗ dựa cuối cùng, từng người một ngẩng đầu lên, dùng bộ dạng thê thảm gọi “Tần phu nhân”, cả tiền sảnh bỗng chốc bao phủ một bầu không khí u ám rợn người.

Mọi thể diện, tôn nghiêm của con người đều bị xé nát, lộ ra chân tướng khó coi bên dưới. Dục vọng và yêu hận vặn xoắn vào nhau, hòa cùng mùi máu tanh nồng thành một đống hỗn độn dưới đất. Liễu Yên Đại nhìn mẹ chồng, cảm thấy những kẻ nằm đó không phải là người, mà là một đám thây ma dính chặt lấy nhau với vô số chân tay và miệng lưỡi, đang há hốc mồm gào thét thảm thiết.

“Cứu ta với!”

Bọn họ đang gào thét.

“Để ta ăn tươi nuốt sống ngươi đi.”

Đó mới là suy nghĩ thật sự của bọn họ.

Liễu Yên Đại lặng lẽ rùng mình một cái.

Vào lúc này, tôn nghiêm bỗng trở nên phù phiếm, bản tính ỷ mạnh hiếp yếu của con người được phơi bày trọn vẹn. Ai quan tâm ngươi làm sai điều gì? Ai quan tâm ngươi có vô tội hay không, kẻ yếu thì phải quỳ xuống chịu hết cái tát này đến cái tát khác.

Liễu Yên Đại rụt vai tiến lên một bước, nép sát sau lưng mẹ chồng, run rẩy nói khẽ: “Mẹ chồng, chúng ta đi tìm thúc phụ đi.”

Tần Thiền Nguyệt không phải là một Hà di nương yếu đuối, nàng có xuất thân hiển hách và hậu thuẫn vững chắc. Nếu Trấn Nam Vương đứng ở đây hôm nay, thì dù bảy công tử này có đau đớn mà c.h.ế.t đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám làm gì nàng. Quyền lực chính là tôn nghiêm, quyền lực chính là gốc rễ, quyền lực là tất cả.

Tần Thiền Nguyệt chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Liễu Yên Đại để trấn an, sau đó cúi đầu hỏi Chu Uyên Đình: “Uyên Đình, mẫu thân có lời muốn hỏi con.”

Chu Uyên Đình ngẩng đầu, dốc hết sức gật đầu trả lời: “Nhi tử xin nghe.”

Tần Thiền Nguyệt hỏi: “Có đúng là con đã cùng các vị công tử này hãm hại Tam công tử không?”

Sắc mặt Chu Uyên Đình thay đổi liên tục.

Đã đến nước này, hắn không hiểu tại sao mẫu thân lại hỏi vậy, nhưng nàng đã hỏi, hắn chỉ đành nghiến răng đáp: “Là nhi tử, mẫu thân, chính là nhi tử đã làm.”

Tần Thiền Nguyệt chậm rãi gật đầu, gương mặt diễm lệ ấy không tìm thấy một chút cảm xúc nào, chỉ có sự lạnh lùng đến cực điểm.

Chu Uyên Đình không biết mẫu thân định làm gì, nhưng hắn đang gấp gáp lắm, cả người hắn đã tê dại, độc sắp phát tác, hắn sắp c.h.ế.t rồi! Vì vậy hắn chỉ biết van nài: “Mẫu thân, nhi tử biết lỗi rồi, người cứu nhi tử với!”

Hắn thừa hiểu mẫu thân cứu hắn phải trả giá thế nào, nhưng hắn muốn sống, hắn khao khát được sống!

Chỉ cần hắn được sống, mẫu thân chịu chút uất ức thì đã sao?

Nhưng Tần Thiền Nguyệt đã không còn muốn nói lời nào với hắn nữa.

Nàng không nhìn kẻ nằm dưới đất thêm một lần, mà xách vạt váy, từng bước tiến về phía trước.

Nàng đi qua mấy vị công tử, đi qua những người đang đứng hoặc ngồi trên ghế, đi qua Hà di nương và đám tư binh đang sợ hãi không dám lên tiếng, cuối cùng đứng lại bên cạnh Chu Tử Hằng.

Sau khi đứng ở vị trí cao nhất trong tiền sảnh, nàng chậm rãi xoay người, nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới.

Những người bên dưới mỗi người một vẻ mặt, còn nàng thì bình thản nói: “Nếu chuyện này bắt nguồn từ nhi tử ta, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Các vị cứ yên tâm, chuyện xảy ra ở Hầu phủ thì Hầu phủ sẽ giải quyết, nhi tử các vị sẽ không c.h.ế.t.”

Phương di nương bật ra vài tiếng cười quái dị, nàng ta phấn khích đến run rẩy, giọng sắc lẹm hỏi: “Tần Thiền Nguyệt, ngươi định chịu tát thay nhi tử mình sao?”

Tần Thiền Nguyệt không nhìn nàng ta, mà chỉ khẽ vỗ tay.

Theo tiếng vỗ tay của nàng, một đại phu đeo hòm thuốc nhanh chóng bước vào tiền sảnh, quỳ xuống đất mở hòm thuốc, lấy ra một bình sứ.

Mọi người có mặt đều ngẩn ra, Tần Thiền Nguyệt lên tiếng: “Đây là thuốc giải ta vừa sai người đến viện của Phương di nương tìm thấy, vì giấu quá kỹ nên giờ mới tìm ra. Các vị, hãy cho nhi tử mình uống đi.”

Sắc mặt mọi người thay đổi khó lường, nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Tần Thiền Nguyệt vậy mà đã tìm thấy thuốc giải!

Nếu biết đã có thuốc giải, ban nãy họ đã chẳng ép nàng như vậy, ngộ nhỡ bị nàng ghi hận… Mọi người đều thu hồi ánh mắt, im lặng không nói lời nào.

Còn Phương di nương thì sững sờ thét lên: “Không thể nào! Nàng ta lừa người! Chẳng có ai có thuốc giải cả!”

Đây là độc nàng ta mua về, sao nàng ta có thể không biết có thuốc giải hay không? Nàng ta vốn không hề chuẩn bị thuốc giải! Thuốc giải của Tần Thiền Nguyệt từ đâu mà có?

Nhưng giờ chẳng ai thèm quan tâm đến nàng ta nữa.

Lúc trước nghe lời Phương di nương vì nàng ta có thuốc giải, giờ thì nàng ta chẳng là cái thá gì cả.

Chu Tử Hằng đứng trên cao phất tay, hai mẫu tử mụ lập tức bị lôi ra ngoài, Phương di nương định gào thét nhưng đã bị tư binh bịt chặt miệng.

Bảy vị công tử dưới đất đều nỗ lực há miệng uống thuốc, ngay cả Chu Uyên Đình cũng uống lấy uống để, hắn cũng muốn được sống.

Đại phu lần lượt bón thuốc cho từng người.

Cuộc khủng hoảng sinh tử được hóa giải dễ dàng như vậy, chẳng ai biết dưới mặt nước tĩnh lặng kia đang ẩn giấu những cơn sóng dữ gì, và Tần Thiền Nguyệt dường như cũng chẳng có ý định truy cứu, chỉ bình thản nói:

“Tiệc hôm nay, chiếc xe lăn của Tam công tử Hầu phủ nhất thời mất kiểm soát cơ quan nên đã làm bị thương các vị công tử, là lỗi của Hầu phủ ta. Ngày mai, chúng ta sẽ đến tận nhà tạ lỗi, mong các vị đừng vì thế mà sinh lòng oán giận.”

Thấy các công tử dưới đất lần lượt hồi phục khả năng cử động, đám lão gia phu nhân cũng chẳng dám có ý kiến gì, vội vàng nhận lời. Cảnh tượng ban nãy họ đều thấy rõ, nhi tử họ trong lúc sinh tử đã nhận tội, đúng là nhi tử họ đã hại Tam công tử của Hầu phủ trước, chẳng ai là vô tội cả, tính ra bị trả thù cũng là đáng đời. Nhân quả đã rành rành ra đó, họ đuối lý nên chẳng dám hó hé thêm lời nào.

Hiện giờ, Tần phu nhân đã muốn dùng cái cớ “cơ quan mất kiểm soát” để khép lại chuyện này một cách êm đẹp, họ cũng thuận nước đẩy thuyền, coi như hôm nay xe lăn của Tam công tử gặp sự cố thật. Họ lập tức dẫn nhi tử mình rời đi.

Kẻ diễn người xem đều đã tan, vở kịch lớn này cuối cùng cũng hạ màn.

Chỉ là trước khi đi, họ vẫn thầm cảm thán, may mà có Tần phu nhân.

Nếu không có nàng, họ thật chẳng biết ngày hôm nay phải kết thúc thế nào.

Hai mẫu tử Phương di nương bị kéo đi, bảy vị công tử và phụ mẫu rời khỏi, tiền sảnh chỉ còn lại người Chu gia. Tần Thiền Nguyệt sai người đưa Hà di nương mặt mũi sưng vù về, lại bảo Liễu Yên Đại đưa Chu Uyên Đình về.

Chu Uyên Đình sau khi uống thuốc đã tỉnh táo lại, lòng vừa mới nhẹ nhõm thì nghe tiếng mẫu thân từ trên cao lạnh lùng phán: “Chu Uyên Đình, con hãm hại huynh đệ ruột thịt, phẩm hạnh bất đoan, từ nay về sau, hãy cấm túc tại trang viên, sống nốt phần đời còn lại ở đó đi.”

Chu Uyên Đình định kêu gào gì đó, nhưng tư binh đã khiêng hắn ra ngoài.

Liễu Yên Đại đi theo sau, cùng rời khỏi tiền sảnh.

Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến một cuộc đấu đá giai cấp như thế này, mọi thứ như một giấc mộng, là cục diện nàng chưa từng ngờ tới, khiến nàng thẩn thờ không thốt nên lời.

Trong tiền sảnh, giờ chỉ còn lại Chu Tử Hằng và Tần Thiền Nguyệt, cùng mùi máu tanh nồng nặc.

Khi mọi người đã đi hết, Chu Tử Hằng lập tức đổi giọng nịnh nọt Tần Thiền Nguyệt: “Phu nhân hôm nay làm tốt lắm! Ôi, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta, biết thế này, ban đầu ta đã chẳng nạp Phương di nương, không, ban đầu ta đã chẳng nuôi ngoại thất làm gì.”

Nhiều nữ nhân chỉ tổ chuốc thêm rắc rối, thà hắn cứ yên phận thủ thường bên Tần Thiền Nguyệt có khi lại hay.

Nhưng Tần Thiền Nguyệt dường như chẳng hề bận tâm đến những điều đó.

Nàng sai người vào dọn dẹp vết máu, lại bảo mở toang cửa sổ. Cánh cửa vừa mở, ánh rạng đông rực rỡ ngoài cửa sổ tràn vào, tiền sảnh vốn lạnh lẽo như âm ty bỗng chốc bừng tỉnh sức sống. Làn gió hạ mát lành lùa vào, xua tan những mùi vị khó chịu, trong thoáng chốc, họ như được đưa đến một không gian khác, ngay cả tâm trạng căng thẳng cũng tan biến.

Cuối cùng, nàng dắt Chu Tử Hằng ngồi xuống ghế chủ vị, dịu dàng nói: “Chuyện hôm nay thực chẳng thể trách phu quân, là đám người dưới không hiểu chuyện. Chu Uyên Đình đã bị cấm túc, còn Phương di nương, phu quân định xử trí thế nào?”

Chu Tử Hằng tuyệt tình lắc đầu: “Nàng cứ xử lý đi.”

Sống hay c.h.ế.t, hắn không muốn bận tâm nữa.

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Còn Uyên Đình, dù sao cũng là Thế tử, không thể thật sự làm bẽ mặt nó, đợi qua một thời gian nữa rồi đón về là được.”

Lúc mới biết chính Chu Uyên Đình làm chuyện đó, hắn cũng thấy giận, nhưng sao hắn nỡ để nhi tử mình bị giam cầm cả đời? Chu Uyên Đình tuy làm sai nhưng vẫn là nhi tử hắn, phạt nhẹ để răn đe là đủ rồi.

Tần Thiền Nguyệt nhìn hắn hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Nàng nghĩ, Chu Tử Hằng hẳn là đã hoàn toàn ghét bỏ Phương di nương rồi, cho nên dù biết mẫu tử nàng ta bị hãm hại, hắn cũng chẳng quan tâm, càng không muốn trừng phạt Chu Uyên Đình.

Lúc mới đầu, hắn yêu thương hai mẫu tử họ, cưng chiều Chu Vấn Sơn đến mức muốn giao cả tước vị, nhưng khi hết yêu rồi, biết họ bị hại hắn cũng dửng dưng.

Nếu chuyện này vỡ lở lúc Chu Vấn Sơn mới xảy ra chuyện, Chu Tử Hằng chắc chắn sẽ bắt Chu Uyên Đình trả giá bằng nửa mạng người.

Chỉ vì tình đã nhạt, nên hận cũng phai, Chu Tử Hằng chẳng còn để tâm nữa mà thôi.

Con người này, thật sự đã khắc sự lạnh lùng vô tình vào tận xương tủy.

“Vậy thì cứ nhốt cả hai vào trang viên đi, coi như cho họ một kết cục yên ổn kiếp này.” Tần Thiền Nguyệt nở một nụ cười giễu cợt, rồi phất tay ra hiệu, một tiểu nha hoàn lập tức bưng một bát canh gà đi vào.

Tần Thiền Nguyệt đón lấy, đích thân đưa bát canh ấm áp đến trước mặt Chu Tử Hằng, giọng nhu hòa: “Mọi việc đã xong xuôi rồi, phu quân dùng chút canh cho ấm người đi.”

Lúc trước nàng muốn xem Phương di nương và Chu Tử Hằng đấu đá một mất một còn nên cố tình không đưa canh cho hắn, để hắn cứ thế mà sống dật dờ. Nay vở kịch lớn đã hạ màn, nàng diễn cũng đã đủ rồi, nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt thôi.

Khi Chu Tử Hằng nhìn thấy bát canh gà ấy, hắn bỗng có chút thẫn thờ.

Lúc ấy ngoài cửa sổ ráng chiều rực rỡ, mặt trời vừa lặn, mây trời đã nhuốm một màu lửa cháy nhạt, sắc đỏ rực hòa cùng ánh vàng kim. Ánh sáng ấm áp rọi qua cửa sổ, đậu lên gương mặt Tần Thiền Nguyệt.

Tần Thiền Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm.

Đôi bàn tay búp măng nâng bát ngọc trắng sứ, mang theo hơi ấm và sự săn sóc của thê tử, ngay lập tức sưởi ấm trái tim Chu Tử Hằng.

Hắn thầm nghĩ, có được một người thê tử thông minh, mạnh mẽ như Tần Thiền Nguyệt đúng là chuyện tốt, hơn nữa nàng lại yêu hắn và chu đáo với hắn đến vậy, đời người nam nhân còn cầu gì hơn nữa?

Chu Tử Hằng đón lấy bát canh, ngửa cổ uống cạn sạch.

Tần Thiền Nguyệt thấy hắn đã uống hết liền chẳng muốn nói thêm lời nào, tìm cớ rời đi. Ngược lại là Chu Tử Hằng, đột nhiên cảm thấy yêu thương nàng nồng cháy, đêm nay lại muốn ở lại cùng nàng.

Khi hắn vừa áp sát lại gần, Tần Thiền Nguyệt cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng nàng không trực tiếp từ chối mà dịu giọng nói: “Hôm nay Hà di nương chịu uất ức lớn, chàng hãy sang bầu bạn với nàng ấy đi.”

Chu Tử Hằng nghĩ đến gương mặt sưng vù của Hà di nương, bỗng thấy xót xa.

Lúc đó vì đại cục nên hắn mới đành lòng như vậy, ôi, thật có lỗi với Hà di nương quá. May mà Thiền Nguyệt của hắn thật đoan trang hiền thục, còn biết nhắc nhở hắn chuyện này.

Thế là Chu Tử Hằng chuyển hướng sang Xích Hà viện.

Tần Thiền Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn, xoay người dặn dò nha hoàn: “Đêm nay hãy đưa thêm một bát canh gà sang đó cho Hầu gia tẩm bổ.”

Nha hoàn gật đầu vâng lệnh, trong lòng thầm cảm thán: Phu nhân đối với Hầu gia thật tốt quá.

***

Cùng lúc đó, Liễu Yên Đại trở về Thư Hải viện.

Tần Thiền Nguyệt không hề thương xót Chu Uyên Đình, dù vết thương trên người hắn chưa lành nhưng đã bị đưa đến trang viên, thế nên Thư Hải viện vẫn chỉ có mình Liễu Yên Đại là chủ nhân.

Nàng thẫn thờ trở về, vừa bước vào cửa đã thấy tám người nam nhân đứng dưới hiên nhà mình.

Dưới hiên, tám người họ tay cầm trường thương, bóng dáng cao lớn đổ dài trên khung cửa sổ, trông vô cùng oai phong.

Nàng nhìn tám người đó một hồi rồi thốt lên: “Ái chà!”

Lúc trước mẹ chồng bảo nàng đưa “nam sủng” đã dùng qua về, hôm nay nàng cũng đã mang về rồi, vốn định dâng cho mẹ chồng nhưng vì bận việc đại tiệc nên nàng cứ thế quăng họ vào trong viện, sau đó bao nhiêu chuyện ập đến khiến nàng quên bẵng mất, giờ mới nhớ ra!

Nàng phải mau chóng đưa sang cho mẹ chồng mới được.

Liễu Yên Đại chỉ đích danh người nam nhân từng hầu hạ Tần Thiền Nguyệt, chỉ tay về phía sương phòng, nói: “Tắm rửa sạch sẽ đi, nhanh lên!”

Tên nam sủng mím môi, phục tùng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bị Liễu Yên Đại lén lút như đi ăn trộm đưa đến Thưởng Nguyệt viên của Tần Thiền Nguyệt.

Lúc ấy trời đã gần về khuya.

Tần Thiền Nguyệt hôm nay vừa được xem một vở kịch lớn, lòng đầy thỏa mãn, tâm trạng đang vô cùng thoải mái, nàng sai người chuẩn bị rượu ngon thức nhắm, một mình ngồi bên án uống rượu.

Hôm nay nàng nhất định phải uống một trận thật sảng khoái.

Rượu qua ba tuần, nha hoàn bên ngoài đột nhiên bước vào, ghé tai nàng nói nhỏ vài câu. Tần Thiền Nguyệt nghe xong liền bật cười: “Cũng coi như có hiếu, đưa người vào đây.”

Đêm nay, nàng cũng muốn thưởng thức chút “món ngon”.

Nha hoàn vâng lời lui ra, rời khỏi sương phòng của Tần Thiền Nguyệt, đi qua hành lang, vòng qua bức tường thấp, đi thẳng đến Thư Hải viện để đón người.

Hầu môn đại viện quy củ nghiêm ngặt, các viện đều im phăng phắc. Thế tử ở Thư Hải viện đã bị đưa đi, đám sai vặt nha hoàn sầu thảm đi theo, Hồng Phong viện đã trống không, người hầu kẻ hạ trong viện đều bị đem bán đi hết. Người ở Kiếm Minh viện thì luôn khép mình, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Cả Hầu phủ bỗng chốc trở nên vắng lặng, chẳng thấy bóng người, thỉnh thoảng vài lão nô bộc đi ngang qua thấy đại nha hoàn liền vội vàng cúi đầu hành lễ.

Nha hoàn đi giữa phủ, lấy danh nghĩa của Thưởng Nguyệt viên nên chẳng ai dám hé môi hỏi nàng đi đâu.

Lúc ấy đêm đã khuya.

Ánh trăng nhạt nhòa lẩn khuất sau mây, những mái ngói cong vút chìm vào bóng tối. Đám nha hoàn sai vặt ở Thưởng Nguyệt viên đều đã bị cho lui ra, chỉ còn những chiếc đèn lồng dưới hiên lẳng lặng cháy, soi sáng một góc nhỏ.

Cả Hầu phủ tĩnh lặng như chìm vào giấc ngủ, ánh trăng vắt ngang cành cây, gió nhẹ lay động đóa hoa.

Trong khoảnh khắc mộng ảo ấy, một bóng người cao ráo bước ra từ con đường nhỏ, đôi ủng nạm sắt bước đi không một tiếng động, được nha hoàn thân tín dẫn đường, đi thẳng đến trước sương phòng của Tần Thiền Nguyệt.

Đến trước cửa, nha hoàn thân tín dừng bước, đưa tay ra hiệu mời: “Mời ngài vào.”

Vì không biết xưng hô thế nào nên nha hoàn chỉ gọi bừa là “ngài”, sau đó lui ra đứng dưới hiên nhà, im lặng chờ đợi, mắt chẳng dám liếc nhìn về phía phòng.

Nàng chỉ nghe thấy một tiếng “két” khẽ vang lên, bóng người ấy đã đẩy cửa bước vào trong phòng.

Đẩy cánh cửa gian ngoài ra là một phòng trà thanh nhã, đi qua phòng trà là cánh cửa gỗ ngăn gian trong.

Bóng người ấy đứng trước cửa hồi lâu mới chậm rãi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra.

Cửa vừa mở, mùi rượu nhạt trong phòng hòa cùng hơi nước ấm áp ập vào mặt người tới.

Tần Thiền Nguyệt đang gục bên án uống rượu, nghe thấy tiếng cửa mở liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại.

Nàng thấy từ gian ngoài có một bóng người đang bước tới, chậm rãi vén rèm châu lên.

Tiếng rèm châu va vào nhau lách cách, trong âm thanh ấy, hắn từng bước tiến lại gần nàng.

Người nọ bước vào, trên người vẫn mặc bộ y phục võ phu tối màu, chân đi ủng sắt nặng nề, mặt đeo mặt nạ bạc che kín dung mạo, chỉ thấy vóc dáng vô cùng cao lớn. Ánh nến trong phòng lung linh tỏa sáng, đổ bóng lên người hắn khiến Tần Thiền Nguyệt nhìn không rõ lắm.

Hôm nay nàng rất vui, nỗi u uất và thù hận từ khi trọng sinh đã được giải tỏa trong hôm nay, khó tránh khỏi muốn ăn mừng một trận. Rượu uống nhiều dễ say, khi nàng ngước mắt lên chỉ thấy trước mắt hoa đi, bóng dáng người tiến tới dường như cũng nhòe đi.

Thứ duy nhất nàng nhìn rõ chính là vóc dáng cao lớn, cường tráng của hắn.

Tần Thiền Nguyệt một tay chống lên án, hài lòng nhìn hắn, đôi mắt hồ ly khẽ cong lên, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Hồi còn trẻ nàng chỉ thích những kẻ mặt mũi tuấn tú, trắng trẻo, văn nhã, luôn cảm thấy đám võ phu thô kệch, cao to lực lưỡng, mồ hôi nhễ nhại thật khó ưa. Nhưng giờ có tuổi rồi, nàng lại thấy những người nam nhân cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn mới thực sự có phong vị.

Vì định làm chuyện “không thể nói cho ai biết”, nên cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, sợ bị chim chóc ngoài kia dòm ngó. Cửa đóng then cài, bốn bề càng thêm tĩnh mịch.

Nam tử cao lớn ấy bước vào, tiếng khép cửa tùy ý cũng nghe thật rõ ràng.

Tần Thiền Nguyệt tựa đầu nhìn hắn.

Nàng vẫn nhớ hương vị của hắn lần trước.

Mà người bước vào từ sau rèm châu kia không hiểu sao trông cả người cứng đờ, từng bước đi vào như một khúc gỗ, cho đến khi đứng trước mặt nàng vẫn mang vẻ cứng nhắc, thậm chí vì quá căng thẳng mà bước đi còn hơi lúng túng.

Tần Thiền Nguyệt bật cười thành tiếng.

Nàng say rồi nên chẳng còn vẻ dè dặt thường ngày, chỉ trêu chọc hắn: “Chưa từng học cách hầu hạ người khác sao?”

Không đúng chứ, lúc nàng chọn người cho Liễu Yên Đại đã đặc biệt dặn người dạy bảo rồi mà, sao tên này vẫn còn lóng ngóng thế này?

Người đứng trước mặt nàng vẫn cứng đờ, dường như không biết phải làm gì.

Ngày hôm ấy, nàng nằm trên sập vì trúng thuốc mà thần trí không tỉnh táo, như một đóa hoa đã nở rộ chỉ chờ người đến hái, còn bây giờ, người ngồi đây chỉ hơi say, lời nói rõ ràng như vậy khiến hắn hoàn toàn không biết phải động thủ thế nào.

Chưa từng có ai dạy hắn cách hầu hạ người khác, đôi tay hắn chỉ biết cầm đao.

Khổ nỗi nàng cứ dùng đôi mắt hồ ly ấy nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Tại sao lại đeo mặt nạ?”

Bởi vì hắn không muốn để lộ khuôn mặt.

Hắn không lộ mặt thì còn có thể giả vờ mình là một nam sủng, để trộm lấy chút niềm vui từ nàng. Nếu hắn để lộ mặt, nàng sẽ phản ứng thế nào, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ có thể đứng đó một cách khô khốc, giọng trầm đục thốt ra một câu: “Mấy ngày trước bị thương ở mặt, không dám gặp phu nhân.”

Vừa nói, hắn vừa hất nhẹ mặt nạ lên cho nàng thấy, đó là một gương mặt bình thường, Tần Thiền Nguyệt mang máng nhớ là một trong những nam sủng nàng tặng cho Liễu Yên Đại, chỉ là trên mặt có một vết sẹo, trông như mới bị thương gần đây.

Giọng hắn nghe cũng rất kỳ lạ, như thể đang cố tình nén giọng vậy.

Mà Tần Thiền Nguyệt dường như đã hết kiên nhẫn, nàng chỉ muốn một đêm khoái lạc, những thứ khác nàng không quan tâm, thứ nàng nhìn trúng chỉ là thân hình cường tráng này của hắn.

Trước đây nàng kính trọng Chu Tử Hằng, nghĩ rằng phu thê trẻ cùng nhau già đi là điều tốt, dù Chu Tử Hằng có già đi, thỉnh thoảng nàng có phiền muộn cũng chưa từng tìm người nam nhân khác, chỉ âm thầm chịu đựng. Nay đã nếm qua mùi vị này, nàng lại thấy có chút nghiện.

Còn về nam nhân ấy mà, có nhiều cách dùng lắm. Tần Thiền Nguyệt tuy chưa từng nuôi nam sủng nhưng trước đây đã thấy không ít. Ở Đại Trần, nữ nhân có quyền có thế không chỉ có mình nàng. Những năm trước, nữ nhi của Thái hậu là Trưởng công chúa cũng nuôi không ít nam sủng. Trưởng công chúa còn cực kỳ mê tranh xuân cung, từng tặng Tần Thiền Nguyệt rất nhiều, có những bức tranh giờ nghĩ lại vẫn khiến nàng đỏ mặt tía tai.

Tần Thiền Nguyệt tựa bên án không biết đang nghĩ đến điều gì, gương mặt mê hoặc yêu kiều hơi ngẩng lên, nhướng mi nhìn “khúc gỗ mục” đần độn này. Đôi hài thêu trân châu dưới vạt váy vươn ra, khẽ vẽ một vòng tròn giữa không trung, vạt váy cũng theo đó mà đung đưa.

Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của nàng vang lên như đang ra lệnh.

“Lại đây, quỳ xuống.”

Hắn không biết cũng không sao, nể tình đêm đó hắn đã khiến nàng rất hài lòng, nàng có thể dạy bảo hắn thêm một phen.

Hơi thở của người nam nhân cao lớn nặng thêm vài phần, phả vào trong phòng khiến bầu không khí thêm phần nóng bỏng.

Sau vài nhịp thở, hắn mới chậm rãi bước tới, đúng như nàng muốn, một gối quỳ xuống trước mặt nàng.

Tần Thiền Nguyệt ngồi trên một chiếc ghế đôn tròn chạm hoa sen, khi hắn quỳ xuống, tầm mắt hắn vừa vặn đối diện với eo nàng. Tần Thiền Nguyệt nhìn hắn một hồi rồi nói: “Lại gần chút nữa.”

Hắn liền di chuyển đầu gối, quỳ tiến về phía trước.

Khi hắn đã gần như áp sát vào chân nàng, Tần Thiền Nguyệt cuối cùng cũng hành động.

Nàng chậm rãi nhấc chân phải lên, dẫm lên đầu gối hắn, giọng nói trầm khàn như tiếng đàn cổ chậm rãi vang lên: “Cứ hầu hạ như thế này, lại đây.”

Vạt váy vén lên, huyết mạch sôi trào.

Dòng mật hoa tuyệt diệu ấy khiến hắn mê đắm, hắn đã không còn nhớ rõ mình đã áp sát nàng như thế nào, hắn chỉ nhớ nàng thét lên rồi ôm lấy đầu hắn, nắm chặt lấy tóc mai hắn, gót chân dẫm lên lưng hắn mà ma sát đầy mãnh liệt.

Nàng uống quá say, chẳng còn phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, chỉ thấy ánh nến chập chờn, ánh mắt cũng theo đó mà mê ly. Tóc mai ướt át hỗn loạn dính trên trán, bờ mi đẫm lệ, đầu mũi ửng hồng. Nàng được hắn bế lên, từ ghế đôn tròn đến giá gỗ hoa lê, đến bình phong, đến sập thấp, đến phòng tắm, đến trước gương, trong không gian nhỏ bé này, họ dường như đã đi qua mọi nẻo đường của thế gian.

Khối băng trong phòng dần tan chảy, nhành hoa ngoài cửa sổ đã lay động hàng trăm lần, mặt trời dần ló dạng từ phương Đông.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, in lên mặt đất một hình ô vuông ngay ngắn.

Trời đã sáng bừng, thái dương đã treo đầu hiên.

Ngoài cửa sổ vạn vật bừng tỉnh, trong phòng phảng phất hơi ấm dịu dàng. Trên giường, hai bóng người đang quấn quýt chặt chẽ lấy nhau.

Nam tử cao lớn, thân hình vạm vỡ, làn da màu đồng cổ, dưới ánh mặt trời hiện rõ những đường nét cơ bắp săn chắc, trông thật dũng mãnh khỏe khoắn. Còn nữ tử thì mềm mại, kiều diễm, trắng trẻo nảy nở, hai sắc thái đối lập hòa quyện vào nhau, gắn bó không rời.

Tấm chăn gấm bao phủ lấy hai người, làn tóc mây đen nhánh đan xen vào nhau. Trong hơi thở nồng nàn, Tần Thiền Nguyệt lại chìm vào giấc ngủ sâu như lần trước.

Mà người nam nhân ở phía bên kia giường lại luôn tỉnh táo.

Hắn phải đi rồi.

Nếu còn nán lại, Tần Thiền Nguyệt tỉnh dậy khó tránh khỏi phát hiện điều bất thường. Nếu nàng muốn tháo mặt nạ của hắn ra, bên dưới lớp mặt nạ bạc hắn còn dán một lớp mặt nạ da người, dưới ánh nến lờ mờ có thể đánh lừa thị giác, nhưng dưới ánh ban ngày thì không thể lừa được ai. Để qua mắt nàng, hắn đã tốn không ít tâm sức.

Đã đến lúc, hắn phải thoát khỏi thân phận nam sủng này để trở thành một người khác, chôn giấu những ký ức tươi đẹp kia đi không để ai phát hiện, chỉ có thể gặm nhấm niềm hạnh phúc ấy ở một nơi không ai biết đến.

Trước khi đi, hắn nhìn Tần Thiền Nguyệt nằm trên giường lần cuối.

Sau một đêm mặn nồng, gương mặt nàng càng thêm nhuận sắc, rạng ngời sức sống. Nằm giữa tấm lụa xanh biếc, mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi hồng, nàng trông như một khối bạch ngọc thượng hạng.

Hắn không nỡ rời xa nàng chút nào, hắn luyến tiếc từng tấc thịt trên người nàng, muốn mãi mãi được ôm ấp nàng, để hơi thở của nàng vương vấn trên người mình, trở thành một phần của nàng.

Nhưng rồi nàng cũng phải tỉnh giấc.

Hắn chỉ có thể chậm rãi ngồi dậy. Trước khi rời đi, hắn vốn định đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhưng nghĩ lại, cuối cùng hắn chậm rãi đưa tay tháo lớp mặt nạ bạc và mặt nạ da người ra.

Mặt nạ vừa tháo xuống liền lộ ra một gương mặt lạnh lùng sắc sảo.

Đó chính là Trấn Nam Vương Sở Hanh, người vốn dĩ nên đang hôn mê tại Vương phủ và được cổ y chữa trị.

Nếu Tần Thiền Nguyệt mà còn thức, chắc chắn sẽ bị hắn dọa cho hồn xiêu phách lạc, tên nam sủng tùy tiện tìm tới ngủ vài lần đột nhiên lại biến thành nghĩa huynh, ai mà chấp nhận nổi cơ chứ!

Nhưng nàng vẫn đang ngủ.

Nàng ngủ một cách vô tư lự, chẳng hề hay biết có người đang nhìn mình.

Sở Hanh cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, cho đến khi không thể không rời đi mới chậm rãi ghé sát lại, dùng gương mặt không đeo mặt nạ áp vào má nàng, cuối cùng khẽ đặt một nụ hôn lên mặt nàng.

Hắn muốn hôn nàng bằng chính gương mặt của mình, không phải dưới lớp mặt nạ kia, không phải với thân phận nam sủng này.

Vào lúc Tần Thiền Nguyệt không hay biết, Sở Hanh đã hôn nàng.

Điều này đủ để hắn mơ về trong một thời gian dài, cho đến khi thời gian lại một lần nữa đánh cắp tất cả.

Sau nụ hôn ấy, Sở Hanh đeo mặt nạ vào, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi sương phòng Hầu phủ, chỉ còn lại mỹ phụ nhân trên giường vẫn đang chìm trong giấc nồng.

Tần Thiền Nguyệt ngày hôm qua thật sự đã mệt lử rồi, nàng vốn đã uống vài chén rượu mạnh, người cũng đang say khướt, lại còn bị tên nam sủng tinh lực dồi dào kia giày vò cả đêm, ngày hôm sau ngủ đến tận giờ Ngọ cũng là chuyện bình thường.

Trong Hầu phủ nàng là lớn nhất, thường ngày khi nàng chưa dậy thì chẳng ai dám vào gọi.

Nhưng hôm nay, mới khoảng giờ Tỵ đã có người ồn ào ngoài sương phòng nàng.

Tần Thiền Nguyệt bị đánh thức, nhíu ngươi mở mắt ra, thấy trong phòng sáng rực, đôi mắt hồ ly theo bản năng lại khép chặt lại.

Chói mắt quá.

Nàng chậm rãi trở mình trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời.

Mở mắt ra lần nữa, nhìn quanh một lượt, tên nam sủng hôm qua đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái còn sót lại, nhắc nhở nàng về những gì đã xảy ra hôm qua.

Tên này cũng biết điều đấy, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, ừm, hôm nay phải thưởng cho hắn chút đồ tốt mới được, không thể hưởng dụng thân xác người ta không công như vậy.

Thân thể nàng hôm qua đúng là được “no nê” một trận, giờ tỉnh dậy chỗ nào cũng thấy mệt mỏi, nhưng khi vươn vai một cái, giữa gân cốt lại trào dâng cảm giác khoan khoái khó tả. Nàng nằm nghỉ một lát rồi cất tiếng: “Vào đi, có chuyện gì?”

Tiểu nha hoàn bên ngoài vội vã bước vào, vừa vào cửa liền cúi người hành lễ: “Khởi bẩm phu nhân, không xong rồi, Hầu gia sáng nay đột nhiên phát bệnh cấp tính, hộc máu rồi ngất xỉu rồi ạ!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update