Thư Hương Quý Nữ
Chương 65: Tư Đồ Cửu
Nói lòng thực lòng, Hoàng thị có một ngàn, một vạn cái không yên tâm khi để Lâm Nhược Chuyết đi xa.
Chung sống hơn mười năm, bà đã quá hiểu nha đầu này rồi.
Lục cô nương Lâm gia có một trái tim lạc lõng, hoàn toàn không tương thích với lễ giáo thế gian, giấu rất sâu, vẻ ngoài che đậy cũng rất khá.
Nếu chỉ là một nha đầu không biết trời cao đất dày thì đã đành, bà có hàng tá cách để đề phòng bất trắc.
Nhưng Lâm Nhược Chuyết thì khác, nàng biết rất rõ mình đang làm gì, mình khác biệt với người khác ở điểm nào, đã làm là không hối hận, đó mới là điều thực sự khiến người ta đau đầu.
Một kẻ như vậy, không chừng có ngày sẽ gây ra đại họa khôn lường.
Chỉ là Hoàng thị không biết đến câu nói hiện đại: lưu manh không đáng sợ, sợ nhất là lưu manh có văn hóa.
Là một kẻ lưu manh có văn hóa Lâm Nhược Chuyết có thể từ bỏ cơ hội hiếm hoi được ra ngoài du ngoạn này cơ chứ?
Lâm Nhược Chuyết nài nỉ:
“Muội lớn ngần này rồi mà chưa một lần ra khỏi kinh thành, chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao. Những nơi khác thì thôi không nói, nhưng Giang Ninh là nơi mẫu thân sinh ra và lớn lên.
Con đường mẫu thân từng đi qua lúc nhỏ, ngôi chùa mẫu thân từng lễ bái, vùng đất đã nuôi dưỡng người khôn lớn, nếu có thể tận mắt nhìn thấy một lần, muội… muội thực sự rất muốn…”
Lâm Nhược Cẩn lập tức bị nàng làm cho cảm động, cảm thấy đây là một hành động hiếu thảo.
Hắn cũng liền khẩn khoản nhìn Hoàng thị:
“Mẫu thân xem…”
Hoàng thị bực mình, bà cũng chẳng muốn đóng vai ác làm gì, thôi thôi, cứ để Lâm Nhược Cẩn nếm mùi lợi hại của cái ngôi “thiên ma” này vậy:
“Nếu các con đã một lòng hiếu thảo như vậy, ta cũng chẳng nỡ ngăn cản. Chỉ có điều Cẩn ca nhi, muội muội con năm nay đã mười bốn, đã là đại cô nương rồi. Ra ngoài mọi sự phải cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Danh tiết của nữ nhi là quan trọng nhất.”
Lâm Nhược Cẩn do dự một chút rồi kiên định đáp:
“Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc muội muội thật tốt.”
Mọi chuyện cứ thế được định đoạt.
Các tỷ muội biết Lâm Nhược Chuyết được đi Giang Nam chơi thì vô cùng ghen tị.
Đặc biệt là Lâm Nhược Trinh và Lâm Nhược Dung, một người đã đính hôn, một người đang trong giai đoạn dạm ngõ, bị Đồng thị quản thúc rất nghiêm, ngay cả ra ngoài thắp hương cũng đã lâu không được đi.
Lâm Nhược Hạm và Lâm Nhược Vu thì càng khỏi phải bàn.
Lâm Nhược Cẩn vốn chẳng mấy thiện cảm với hai nàng, đương nhiên sẽ không đưa đi cùng.
Lão thái thái vẫn có chút không yên tâm, nói rằng hai đứa vẫn còn là tiểu hài tử, nên mang theo vài quản sự già dặn mới tốt.
Vài ngày sau, tam thúc Lâm Hải Tự mang về một tin vui.
Sau khi kết thúc kỳ thực tập tại Hàn Lâm Viện, hắn được phân về Đô Sát Viện giữ chức Giám sát Ngự sử. Vừa vặn có một nhiệm vụ xuống Giang Nam thị sát công trình đê điều, hắn liền chủ động xin đi.
Là nhi tử của Tham Tri Chính Sự ở Trung Thư Tỉnh, chút thể diện này hắn vẫn có. Nhiệm vụ lập tức được giao xuống.
Sẵn tiện, hắn sẽ đưa hai cháu trai, cháu gái đi cùng một đoạn đường. Đi theo thuyền quan cũng an toàn hơn nhiều.
Đến lúc này, Hoàng thị mới thực sự yên tâm.
Tam thúc tuy là Giám sát Ngự sử thất phẩm, nhưng cũng chỉ là thành viên tùy hành thị sát công trình. Còn quan chủ sự là ai thì cấp trên vẫn chưa tiết lộ, chỉ biết là do đích thân Sở Đế chỉ định, vô cùng bí ẩn.
Đến ngày lên thuyền, trên mặt sông rộng lớn, một đoàn thuyền quan dài dằng dặc chiếm hết nửa mặt sông.
Con thuyền ở giữa là xa hoa nhất, trên boong thuyền là một hàng thị vệ đứng trang nghiêm san sát.
Lâm Hải Tự từ trên thuyền bước xuống, chỉ thị hạ nhân sắp xếp cho hai huynh muội Lâm Nhược Cẩn và Lâm Nhược Chuyết ở con thuyền ngay phía sau thuyền lớn xa hoa đó.
Hắn lại nói với Lâm Nhược Cẩn:
“Lần thị sát đê điều này do Thế tử của Hiển Quốc Công dẫn đầu, cháu hãy theo ta đi bái kiến. Lục nha đầu thì không cần đâu.”
Thế tử của Hiển Quốc Công?
Lâm Nhược Chuyết đảo mắt suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đó là ai.
Chẳng phải là cái kẻ đen đủi cưới phải Công chúa Lâm Xuyên kiêu ngạo kia sao?
Ngẫm lại, Lâm Nhược Chuyết thực ra đã từng gặp qua Tư Đồ Cửu.
Trong một lần lướt qua tại Lãm Tú viên, thấp thoáng là một nam tử trẻ tuổi dung mạo thanh nhã, không mang vẻ đẹp quá mức rực rỡ như Tư Đồ Thập Nhất, trông vô cùng ôn hòa. Ngoài ra, chẳng còn ấn tượng gì thêm.
Tư Đồ Cửu vốn ít nói, hôm đó cũng chỉ ngồi một lát rồi cáo lui, sự hiện diện vô cùng mờ nhạt.
Thế nhưng, một phò mã đã cưới công chúa mà vẫn được Sở Đế giao cho trọng trách thị sát công trình thủy lợi thế này, xem ra con người y không hề đơn giản.
Lâm Nhược Chuyết vốn tính phóng khoáng, lập tức quẳng mớ suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, bận rộn thu xếp nơi ở cho hai huynh muội.
Chuyến đi này lênh đênh trên thuyền rất lâu, nhất định phải bài trí thật thoải mái mới được.
Lâm Hải Tự tuy ở thuyền lớn phía trước, nhưng bên này cũng nên dành sẵn một phòng thì hơn.
Hạ Y nay đã lập gia đình, được thăng làm quản sự tức phụ, người ngoài gọi là Hứa ma ma, thê tử Hứa Đông, hoặc Hứa Đông gia.
Tiểu Hỷ và Tiểu Phúc thăng lên làm nha hoàn nhất đẳng, vị trí nhị đẳng tạm thời để trống.
Ngoài ra còn có bốn tiểu nha hoàn tam đẳng, đều chừng mười một, mười hai tuổi, đây là những người mới tuyển vào để chuẩn bị làm hồi môn sau này.
Ngày đám nha đầu này đến, Lâm Nhược Chuyết đang đọc thơ, bèn thuận miệng đặt tên là: Ti Vũ, Họa Thuyền, Xích Tố, Ngân Câu.
Hạ Y dẫn bốn tiểu nha hoàn đi sắp xếp hành lý, Bình ma ma đưa Tiểu Hỷ xuống bếp trên thuyền chuẩn bị cơm nước, Tiểu Phúc thì hầu hạ Lâm Nhược Chuyết rửa mặt thay y phục.
Thay đồ xong, Lâm Nhược Chuyết lại sang xem phòng của Lâm Nhược Cẩn thu dọn thế nào.
Vừa ổn định xong, Lâm Nhược Cẩn đã bước tới:
“Thế tử tối nay mở tiệc, biết muội ở lại thuyền một mình sợ sẽ buồn chán, nên bảo huynh dẫn muội qua đó. Tiểu yến đã được sắp xếp riêng ở gian bên cạnh.”
Lâm Nhược Chuyết kinh ngạc:
“Không thể nào, đoàn tùy hành chỉ có mình muội là nữ quyến thôi sao?”
Lâm Nhược Cẩn trầm ngâm một lát rồi nói:
“Hình như là vậy. Công chúa không đi cùng, bên cạnh Thế tử cũng không có cơ thiếp. Môn khách đi theo cũng chẳng ai mang theo gia quyến cả.”
Ý tứ này là chính thê không mang, thiếp thất thông phòng cũng không mang. Được lắm, xem ra là toàn tâm toàn ý lo công vụ đây.
Lâm Nhược Chuyết lập tức nảy sinh thiện cảm với Tư Đồ Cửu và đám thuộc hạ của y.
Bước lên con thuyền lớn, dù sao cũng phải bái kiến chủ nhân một chút. Lâm Nhược Chuyết một lần nữa gặp lại Tư Đồ Cửu, lần này nhìn kỹ mới thấy hết được cái thần thái của y.
Sắc mặt Tư Đồ Cửu hơi tái nhợt, trông có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm.
Cả người y toát lên vẻ trầm tĩnh, một sự an định được tôi luyện qua năm tháng. Khí chất này rất hiếm khi bắt gặp trên người nam tử trẻ tuổi.
Lâm Nhược Chuyết vốn dĩ luôn thích kiểu nam nhân ôn nhu có nội hàm, như Lâm Hải Tự chẳng hạn, lần này gặp đúng kiểu mình ưa thích, nàng không kìm được mà nhìn thêm vài cái.
Tiếc là quy định nam nữ thụ thụ bất thân ở đây quá khắt khe, Tư Đồ Cửu chỉ nói một câu “Lâm cô nương đừng khách khí” rồi để Lâm Nhược Chuyết lui xuống.
Yến tiệc gì đó thực ra chẳng liên quan đến nàng, thị nữ của phủ Quốc Công hầu hạ rất chu đáo.
Tuy nhiên, rốt cuộc nàng cũng chẳng dám phóng túng, dù được cung kính hết mực nhưng vẫn thấy có chút cô đơn.
Lâm Nhược Chuyết nhìn những thiếu nữ mỹ lệ như hoa này, chợt nảy ra ý hay. Ăn tiệc một mình thật vô vị, chi bằng vẽ cho các nàng một bức họa.
Xưa có Đường Bá Hổ giỏi vẽ mỹ nhân, nàng cũng học đòi phong lưu một phen.
Khách quý đề nghị vẽ tranh, mấy thị nữ liền chuẩn bị bút mực giấy nghiên.
Nghe nói khách muốn vẽ mình, đám nha hoàn cũng chẳng phải thiên kim tiểu thư, không có chuyện dung mạo không được để người ngoài thấy, hơn nữa người vẽ lại là một tiểu thư, vậy thì càng chẳng có gì đáng ngại.
hế là Lâm Nhược Chuyết hớn hở đề bút vẽ mỹ nhân đồ.
Lúc thì bảo họ thả một lọn tóc xuống, lúc thì bảo nghiêng mình làm dáng, người này cầm sáo, người kia gảy cổ cầm. Màu sắc y phục cũng được phối cho hài hòa hơn.
Mấy thị nữ bị sắp đặt một hồi thì cười cười nói nói, không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Lâm Nhược Chuyết đi theo phong cách kết hợp hội họa Đông – Tây, đặc biệt là lối vẽ tả thực.
Đầu tiên nàng vẽ một bản phác thảo, những phần sau phải từ từ hoàn thiện.
Với công phu từ hai kiếp người, lại được đặc biệt rèn luyện thêm ở kiếp này, nên bản phác thảo vừa thành hình đã sống động như thật. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra chính mình ngay lập tức.
Mấy thị nữ vui mừng khôn xiết, lập tức sinh lòng hảo cảm với Lâm Nhược Chuyết.
Khi biết bức tranh vẫn cần thêm thời gian chỉnh sửa, họ đều thở dài tiếc nuối.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Lâm Nhược Chuyết mang bản phác thảo về thuyền của mình, định bụng mỗi ngày sẽ gọi một thị nữ trong tranh sang để hoàn thiện dần.
Nào ngờ chẳng bao lâu sau, Lâm Hải Tự đã mang vẻ mặt kỳ quặc tìm đến nàng:
“Cháu đã vẽ tranh cho thị nữ của Thế tử sao?”
“Đúng vậy ạ.”
Lâm Nhược Chuyết sảng khoái trải bản thảo ra, cười rạng rỡ:
“Đi thuyền lâu như vậy, nhàn rỗi cũng phí, cháu mới suy nghĩ vẽ một bức ‘Thất Mỹ Đồ’. Tam thúc nhìn xem, đẹp không ạ? Đúng là phủ Quốc Công, đến nha đầu cũng dung mạo cũng bất phàm, người này đẹp hơn người kia.”
“…”
Lâm Hải Tự chợt hiểu ra vì sao trước khi đi, ánh mắt nhị tẩu Hoàng thị lại phảng phất vẻ bất an đến thế.
Nữ nhi nhà người ta đi thuyền buồn chán không phải nên làm kim chỉ nữ công sao?
Có vẽ tranh thì cũng là vẽ phong cảnh hai bên đường, sông nước một mảnh chứ.
Vẽ mỹ nhân là cái kiểu gì, lại còn là mỹ nhân nhà người khác.
Mà lại còn vẽ… chân thực đến thế này.
Hoàng thị không có ở đây để trông chừng, tối qua nàng lại uống chút rượu, nên trong bản thảo, phần ngực của các mỹ nhân có phần… nổi bật.
Cái này không thể trách nàng được, thật sự là phủ Quốc Công nuôi dưỡng quá tốt, các cô nương đều nở nang đầy đặn.
Lâm Hải Tự nghĩ, nếu đây là chất tử vẽ ra thì ông hoàn toàn có thể thấu hiểu. Khổ nỗi người này lại là chất nữ. Phiền muộn của ông, ai có thể hiểu được…
“Thế tử biết tranh của cháu chưa vẽ xong, đặc biệt cho phép cháu hàng ngày tới thuyền của ngài ấy để bổ sung cho hoàn thiện.”
Mặt Lâm Hải Tự rúm ró như quả mướp đắng. Lúc chưa thấy bản thảo ông thực sự không lo, giờ thấy rồi ông chỉ muốn nhảy xuốn sông cho xong.
Lâm Nhược Chuyết làm sao biết được tâm tư của người thúc thúc này. Nàng hưng phấn sai Tiểu Hỷ, Tiểu Phúc thu dọn dụng cụ, theo chân Lâm Hải Tự lên thuyền lớn phía trước.
Tư Đồ Cửu đương nhiên là muốn xem bản thảo.
Sáng sớm y đã nghe thấy đám nha đầu hưng phấn thì thầm, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ.
Lâm gia lục cô nương xem ra rất giỏi vẽ tranh.
Hắn thấy nha đầu ấy từ cuối thuyền bước tới. Thực sự vẫn chỉ là một nha đầu, vóc dáng khá cao, nghe nói tuổi cũng đã mười bốn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một thiếu nữ trưởng thành.
Nàng chải kiểu tóc của tiểu nha đầu, dáng đi lanh lợi hoạt bát, ánh mắt linh hoạt đầy vẻ hiếu kỳ đơn thuần. Thực sự không giống một cô nương mười bốn tuổi chút nào.
Khi đối diện với nàng, người ta không tự chủ được mà quên mất đối phương đã là một thiếu nữ, vẫn cứ coi nàng như một đứa trẻ lớn.
Bản thảo nhanh chóng được trải ra trên bàn viết.
Hôm nay tiết trời đẹp, cửa sổ mở rộng, ánh sáng chan hòa chiếu rọi bức tranh.
Ánh mắt vừa chạm vào, Tư Đồ Cửu giật nảy mình! Cái này, vẽ cũng quá chân thực rồi.
Dĩ nhiên, chân thực cũng không có gì xấu, ví dụ như Vân Đan đang đứng cạnh y có gương mặt giống chín phần trong tranh, nhìn một cái là nhận ra ngay. Điều đó rất tốt.
Vấn đề là, vóc dáng của Vân Đan cũng được vẽ giống không sai một li, eo nhỏ doanh doanh một nắm, còn bộ ngực…
Tư Đồ Cửu không thể hiểu nổi ai đã dạy nàng vẽ thế này.
Vẽ tranh mỹ nhân xưa nay vẫn chuộng vẻ đẹp ý nhị, dù là lối vẽ công bút cũng chưa từng tỉ mỉ đến mức này.
“Lâm cô nương, tiên sinh dạy ngươi vẽ tranh là ai vậy?”
Tư Đồ Cửu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Nhược Chuyết trả lời:
“Giang phu tử, Hàn phu tử đều từng dạy ta vẽ tranh, nhưng ta thấy họ vẽ người chẳng đẹp, chẳng giống chút nào. Ta vẽ thế này mới là chân thật.”
Tư Đồ Cửu liếc nhìn, khẽ cười:
“Nguyên lai là vậy, ngươi vẽ như thế này, phu tử không nói gì sao?”
Lâm Nhược Chuyết nghiêm túc nhìn y:
“Có nói, nói ta không nên vẽ như vậy. Nhưng ta không hiểu, tại sao lại không thể vẽ ra? Con người vốn dĩ sinh ra đã có hình dáng như vậy mà.
Có thấy ai vẽ lan hoa mà vẽ thành cái lá béo mầm đâu, vẽ đình đài cũng đâu có thiếu đi một góc mái. Tại sao vẽ người lại phải khác đi?”
Tư Đồ Cửu cười khẽ:
“Ngươi nói rất đúng. Thực ra những bức họa thế này họ chưa chắc đã không thích, chỉ là có quá nhiều kẻ trong lòng thì thích nhưng miệng lại cứ phải nói là không ổn.
Kiến sơn thị sơn, kiến thủy thị thủy, ngươi tuy có một tấm lòng son, nhưng người đời đa phần là giả nhân giả nghĩa, bức họa này e là minh châu rơi vào nơi ám đấu rồi.”
Lâm Nhược Chuyết chẳng màng tới:
“Ta có vẽ cho họ xem đâu, ta tự mình thích, tự mình thưởng thức là được.”
Tư Đồ Cửu cười:
“Ta cũng rất thích, vẽ xong rồi có thể tặng cho ta không?”
Bình luận truyện
Đang update